Trong bộ phim kinh điển “Bố già”, nhân vật Vito Corleone đã nói với Michael: “Hãy nhớ, ai đề nghị con đi tham gia cuộc hòa đàm do Barzini sắp xếp, kẻ đó chính là kẻ phản bội. Đừng quên điều này”. Tương tự như vậy, trong một bài bình luận đanh thép đăng tải ngày 2 tháng 12, tác giả Lưu Bảo Kiệt nhận định rằng: Hiện nay, bất cứ ai chủ trương “Một Trung Quốc”, chủ trương vấn đề hai bờ eo biển là “vấn đề nội bộ”, thì kẻ đó chính là đang dọn đường cho ĐCSTQ tấn công Đài Loan.

Tác giả phân tích, việc Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan hay không, dám tấn công hay không, tuy phụ thuộc vào sự chuẩn bị vũ lực và chênh lệch sức mạnh quân sự, nhưng yếu tố quan trọng hơn cả là nhận thức của cộng đồng quốc tế: Chiến tranh eo biển Đài Loan là vấn đề nội bộ hay là vấn đề an ninh quốc tế? Đây chính là trọng tâm cốt lõi trong cuộc chiến tranh chính trị hiện nay của Trung Quốc.

Nếu chiến tranh chính trị của Trung Quốc phát huy tác dụng, khiến quan hệ hai bờ eo biển bị định tính là “vấn đề nội bộ”, là việc nhà của người Trung Quốc, thì Bắc Kinh không những sẽ đánh, mà còn đánh ngay lập tức. Ngược lại, nếu quốc tế nhận định tình hình binh biến tại đây liên quan đến an ninh khu vực, không phải việc nội bộ của Trung Quốc, thì các hành động quân sự của Bắc Kinh buộc phải chần chừ, cân nhắc kỹ lưỡng.

Bài viết chỉ ra rằng, sở dĩ phát ngôn của bà Takaichi Sanae – ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản – khiến Trung Quốc tức tối và phản kích dữ dội, là vì bà đã phá vỡ thế trận tuyên truyền chính trị của Bắc Kinh. Tuyên bố “Đài Loan hữu sự cũng là Nhật Bản rơi vào tình thế nguy hiểm đến sự tồn vong” đã định tính rõ ràng: xung đột eo biển khác với vấn đề Hồng Kông, không phải là việc nội bộ của Trung Quốc, và Nhật Bản có không gian để xuất quân. Nếu thái độ của Nhật Bản và Hoa Kỳ đều như vậy, thì khi chiến tranh nổ ra, Trung Quốc sẽ không chỉ đối mặt với Đài Loan mà còn phải đối mặt với sự can thiệp của các quốc gia lân cận.

Tác giả Lưu Bảo Kiệt cảnh báo, ngoài việc Đài Loan cần tránh khiêu khích để không ép Trung Quốc vào thế “không đánh không được”, thì điều quan trọng hơn là tuyệt đối không được chấp nhận quan điểm “vấn đề nội bộ”, không được để bị trói buộc trong khuôn khổ “Một Trung Quốc”. Nếu bản thân Đài Loan chấp nhận “Một Trung Quốc”, căn cứ theo nguyên tắc “không can thiệp công việc nội bộ” tại Khoản 7, Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Đài Loan sẽ phải đơn độc đối mặt với Trung Quốc mà không có ngoại viện.

Bài viết cũng chỉ trích gay gắt lập trường của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, người gần đây liên tục nhấn mạnh “Hiến pháp chính là Một Trung Quốc”. Tác giả cho rằng ông Mã Anh Cửu đang lấy nỗi đau khổ của người Đài Loan làm điểm yếu để tấn công. Người dân Đài Loan chấp nhận hiện trạng, chấp nhận bộ Hiến pháp này là kết quả bất đắc dĩ, là sự lựa chọn bắt buộc trong kẽ hở sinh tồn. Ông Mã Anh Cửu biết rõ nỗi khó xử đó nhưng vẫn lựa chọn làm khó người dân Đài Loan, vô hình trung đang dỡ bỏ rào cản lớn nhất ngăn cản dã tâm của Bắc Kinh.