Hầu Hi Quý (1946-2007), người huyện Hán Thọ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là một trong những người có công năng bẩm sinh nổi tiếng nhất ở Trung Quốc giai đoạn 1980-2000. Câu chuyện về những lần biểu diễn thần thông siêu phàm của ông trước sự chứng kiến của nhiều người đã được ghi lại chi tiết trong cuốn sách “Đông phương Kỳ nhân” do nhà báo Liêu Văn Vĩ viết và phát hành năm 1993. Dưới đây, ĐKN lược thuật một số câu chuyện trong cuốn sách này.

Hầu Hi Quý – Kỳ nhân với những khả năng siêu phàm: Dùng tâm lực di chuyển chiếc bàn mạ vàng
Cuốn sách “Đông phương Kỳ nhân” viết về Hầu Hi Quý của tác giả Liêu Văn Vĩ (ảnh: Tri Thức VN).

Biến 4 tách trà thành 8 tách trà

Đó là một ngày mùa xuân rộn rịp năm 1991, Hầu Hi Quý đi chúc Tết ông Lý Gia Thành. Chủ khách sau một hồi hàn huyên thăm hỏi, bèn nói chuyện một cách thoải mái.

“Đã sớm nghe đại danh của Hầu tiên sinh, hôm nay mới gặp, quả nhiên là tướng mạo đường đường”. Lý Gia Thành ngồi trên sofa, cúi mình cười nói, “nhưng công phu phi phàm của ông, tôi chưa được xem qua, chẳng hay ông có vui lòng cho xem không?”

Hầu Hi Quý cũng cúi mình, nói: “Không biết Lý tiên sinh muốn xem loại công phu nào?”

“Ở đây tôi có 4 tách trà cao cấp do Cảnh Đức Trấn sản xuất, nếu như ông có thể biến chúng thành 8 tách với cùng phẩm chất, cùng màu sắc hoa văn, cùng tạo hình, tôi thật sự bội phục ông”.

Hầu Hi Quý mỉm cười, nói:“Điều đó không khó, nhưng tôi có điều kiện, quê hương của tôi mong mỏi tôi quyên góp cho họ chút tiền để xây dựng, mà tôi không có, nếu ông đồng ý giúp tôi việc đó, tôi nhất định sẽ biến cho ông xem”.

“Được, được”, ông Lý Gia Thành mỉm cười gật đầu, nói: “Cái đó đương nhiên”.

Thế rồi Hầu Hi Quý đứng dậy, hỏi mượn chủ nhân một tấm vải đen, đem che lại 4 tách trà trên bàn, phủ kỹ lưỡng ở 4 góc bàn. Sau đó trên mặt Hầu Hi Quý lộ vẻ nghiêm trang, ngưng mâu trong chốc lát, môi miệng mấp máy vài lần, rồi hét lên một tiếng “đến”, xong dỡ mạnh tấm vải đen, 4 tách trà bây giờ đã biến thành 8 tách, mỗi chiếc đều tinh xảo, hoa văn tươi đẹp, xếp hàng ngay ngắn giữa bàn.

Ông Lý Gia Thành không nghi ngờ, bước đến gần, cầm từng tách trà lên xem kỹ, không thể phân biệt được chân giả, ngụy liệt, bất giác kêu lên “Bội phục”.

Dùng tâm lực di chuyển chiếc bàn mạ vàng

“Tôi có một thỉnh cầu hơi bất thường, không biết Hầu tiên sinh có đáp ứng không?”. Lý Gia Thành muốn thử xem công phu của Hầu Hi Quý cao thấp, nên bỗng nhiên phát sinh chủ ý, ông nói với Hầu Hi Quý:

“Ông đã từng đến nhà tôi ăn cơm, chắc còn nhớ trong phòng ăn của tôi có một cái bàn được bọc bằng vàng. Nếu như ông có thể đem cái bàn bọc vàng đó đến phòng làm việc của tôi, thì thật là thần diệu đó”.

Hầu Hi Quý nhướng mày hai cái, ông biết cái bàn bọc vàng đó rất nặng,“di chuyển” nó hao phí công phu rất lớn, nhưng để cho ông Lý chân thành kính phục, ông đáp ứng. Hầu Hi Quý yêu cầu ông Lý cung cấp tấm drap giường, lập tức có người đi ra giao cho ông. Ông trải tấm drap dưới đất, kéo cho bằng phẳng, sau đó cởi áo ngoài, mặt hướng về phía cửa, đứng ngưng thần, thời gian chốc lát, chỉ thấy bụng của Hầu Hi Quý từ từ hóp vào, mặt đỏ lên, tiếp đó liên tiếp kêu to: “bàn vàng mau đến! bàn vàng mau đến!”. 

Năm ba phút trôi qua, tấm drap dưới đất bỗng đột ngột nổi lên, lúc kéo tấm drap ra, cái bàn vàng to lớn với ánh vàng óng ánh đã ở đó.

Ông Lý Gia Thành kinh ngạc chưa từng thấy, mắt trừng trừng nhìn cái bàn bọc vàng như muốn chứng thực rằng đây không phải là huyễn ảnh mà là sự thật sống động.

Lúc nhìn Hầu Hi Quý, thấy mồ hôi đầm đìa, mắt lờ đờ, ho nhẹ một tiếng, miệng thổ ra hai búng máu tươi.

Lý Gia Thành nghe tiếng kinh hô, bèn sực tỉnh, thấy Hầu Hi Quý miệng thổ máu tươi, cuống lên, vội kêu người đưa Hầu Hi Quý vào bệnh viện.

“Không cần phải khẩn cấp, không cần phải khẩn cấp”. Hầu Hi Quý xua xua bàn tay to lớn của mình, đặt mông ngồi xuống sofa, nói:

“Lý tiên sinh muốn tôi làm, tôi không thể không làm… có hơi mệt một chút, sẽ khỏe ngay thôi, không cần khẩn cấp”.

Ông Lý Gia Thành lắc đầu nhè nhẹ tỏ vẻ áy náy, cầm bút lên, lập tức ký một tờ chi phiếu 100 vạn nhân dân tệ tặng cho Hầu Hi Quý, rồi cùng với Hầu Hi Quý tay khoác tay chụp hình để ghi nhớ kỷ niệm.

Hầu Hi Quý – Kỳ nhân với những khả năng siêu phàm: Dùng tâm lực di chuyển chiếc bàn mạ vàng
Hầu Hi Quý (phải) chụp ảnh cùng tỷ phú Lý Gia Thành sau khi biểu diễn công năng mang chiếc bàn ăn mạ vàng từ nhà đến văn phòng của vị tỷ phú (ảnh: Tri Thức VN).

Nếu không tận mắt chứng kiến công phu thần kỳ của Hầu Hi Quý, ông Lý Gia Thành không có lý do gì để tặng ông 100 vạn (một triệu) nhân dân tệ và còn khoác tay chụp hình một cách rất thân mật.

Tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-Shing) là Chủ tịch của hai tập đoàn đa quốc gia Cheung Kong Holdings và Hutchison Whampoa với các lĩnh vực hoạt động trải rộng từ vận hành cảng biển tới chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ông Li được coi là một trong những doanh nhân quyền lực nhất châu Á và có biệt danh “siêu nhân” nhờ những thương vụ làm ăn khôn ngoan. Tuy vậy, tỷ phú Li có lối sống rất giản dị và không thích xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Hầu Hi Quý – Kỳ nhân với những khả năng siêu phàm: Dùng tâm lực di chuyển chiếc bàn mạ vàng
Ông Lý Gia Thành (Li Ka-Shing) là người giàu thứ 5 Châu Á hiện nay (ảnh: detik).

Biết được quá khứ

Một ngày mùa thu năm 1989, Hầu Hi Quý được mời đến ăn cơm tại nhà của Lưu Hạo Thanh, Trưởng Cửa khẩu hải quan Củng Bắc thành phố Chu Hải. Sau vài chén rượu, Lưu nói :

  • Ông Hầu này, mọi người đều nói ông có thể đoán biết được quá khứ và dự đoán được tương lai của một người, tôi không thể không tin. Vậy ông hãy đoán xem tôi có bao nhiêu anh chị em.

Ông Lưu nghĩ rằng ông mới gặp Hầu Hi Quý lần đầu tiên, ông ta chưa biết gì về mình, cũng không hề biết trước câu hỏi để có thể chuẩn bị. Hầu ngưng thần nhìn vào một điểm trên tường khoảng ba bốn mươi giây, rồi trả lời :

-Ông hỏi tôi ông có mấy anh chị em phải không ? Trả lời ông rằng ông có 7 anh chị em.

Ông Lưu hạ ánh mắt xuống, mỉm cười :

  • Thế là không chuẩn rồi, không phải 7, chỉ có 6 thôi
  • Sáu người à? Hầu Hi Quý xoè hai bàn tay ra, 6 ngón rồi 7 ngón, nhìn kỹ đăm đăm như nhà điêu khắc, một lát sau, nói với ông Lưu :

-Không đúng, khẳng định là 7 người, không tin ông thử hỏi má ông xem. Bà ấy biết rõ hơn ông.

Ông Lưu liền bỏ đũa xuống, đến máy điện thoại cầm lên gọi ngay về nhà mẹ ông. Gọi xong ông trở lại bàn tiệc.

-Thật là kỳ lạ, thế mà đến nay tôi vẫn không biết, vậy mà làm sao ông biết được? Mẹ nói tôi có chính xác 7 anh chị em, nhưng có một bé gái chết lúc mới sinh và mẹ chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó.

Các vị khách mời của bữa tiệc hôm đó còn có Lâm Nhạc, Giám đốc Công ty trang hoàng rèm cửa Chu Hải, ông Hoàng là Trưởng khu hải quan Củng Bắc, ông Lý là Khoa trưởng trường Hải quan. Mọi người đều cảm thấy sự việc có vẻ huyền bí, nhưng nó đã diễn ra trước mắt các ông khiến cho các mối hồ nghi trước đó đều tiêu tan.

Hầu Hi Quý – Kỳ nhân với những khả năng siêu phàm: Dùng tâm lực di chuyển chiếc bàn mạ vàng
Từ trái qua phải: Phó chủ nhiệm Cung Văn hoá Tỉnh Hồ Nam Lưu Kiến Dân, diễn viên Hoa Cổ hí Lăng Quốc Khang, Hầu Hi Quý và tác giả sách Đông phương kỳ nhân Liêu Văn Vĩ

videoinfo__video3.dkn.tv||6898180c4__