Sau khi cha mất, hai con của anh Alfred đã mang chăn ra nghĩa trang để ngủ cùng với bố một giấc. Bằng cách thể hiện tình yêu bố sâu sắc và chân thành, hai cậu bé Mason 8 tuổi và Mylan 5 tuổi sống tại nước Mỹ đã làm trái tim biết bao người xúc động.

Bố của hai em nhỏ, anh Alfred David Brazel, là một Thượng sỹ trong quân đội. Theo lời kể của bà ngoại hai bé thì con rể không chỉ là một người tận tâm trong công việc, mà còn là một người chồng, một người bố rất mực yêu thương gia đình. Con gái bà đã có một gia đình tuyệt vời, luôn tràn ngập yêu thương và rất năng động trong cuộc sống hằng ngày.

Gia đình anh Alfred David Brazel (Ảnh: Alishia Potter/The Potters Hand Photography)

Nhưng khi gia đình nhỏ của họ đang bước vào giai đoạn mặn nồng nhất, thì vào ngày 10/2, anh Alfred nhận được tin mình bị ung thư trực tràng giai đoạn 4. Tệ hơn, nó đã di căn vào gan. Anh nhận được kết quả này khi đang làm nhiệm vụ tại For Campbell, Kentucky.

Gia đình anh Alfred David Brazel đã rất hạnh phúc trước khi bi kịch ập xuống (Ảnh: Alishia Potter/The Potters Hand Photography)

Mẹ vợ anh đau xót chia sẻ: “Con rể đã gặp chuyên gia tại Vanderbilt, Nashville, nơi con được thông báo rằng không đủ điều kiện để phẫu thuật hay xạ trị. Thay vào đó, con chỉ có thể hóa trị mà thôi. Con cũng biết rằng phương pháp này không thể cứu sống con mà chỉ có thể kéo dài cuộc sống hơn một chút. Mỗi tuần, theo đúng lịch hẹn, Fred sẽ trải qua phương pháp hóa trị để điều trị bệnh”.

Giây phút Mason bước đến bên người cha đã mất (Ảnh: Alishia Potter/The Potters Hand Photography)

Anh Alfred được tiến hành cho buổi trị xạ vào thứ 6 mỗi tuần trong 2 tuần. Nhưng tất cả đều không thể giữ anh ở lại cùng vợ và các con, và tất cả người thân. Tháng 7 vừa qua, anh đã từ biệt gia đình và người thân để đi đến một thế giới khác.

Các con còn quá bé để cảm nhận sự mất mát to lớn này đối với cuộc đời chúng. Chị Kait Brazel – vợ anh Alfred – đã khóc liên tục. Anh Alfred Anh được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Cho đến ngày 20/11, 2 cậu bé Mason và Mylan mới lần đầu tiên được viếng mộ bố kể từ sau ngày bố được đưa về nơi đây. Suốt 24 giờ di chuyển từ Colorado Springs đến Arlington, chị Kait không thể cầm được những giọt nước mắt khi chứng kiến các con thật ngây thơ và rất háo hức để mong được đi gặp cha chúng.

Giây phút Mason đón nhận lá cờ mà tổ quốc ghi danh cha của cậu (Ảnh: Alishia Potter/The Potters Hand Photography)

Tất cả điều đó làm chị có cảm giác như anh ấy vẫn có thể trở về nhà, chị chia sẻ: “Là một gia đình quân đội, chúng tôi phải thường xuyên sống xa nhau, vì thế lần này mang đến cho tôi cảm xúc như thể anh ấy sẽ về nhà như những lần xa cách trước”.

Hai đứa trẻ muốn được ngủ cạnh bố (Ảnh: Courtesy Kait Brazel)

Cuộc hành trình kéo dài rồi cuối cùng cũng đến nơi, 2 cậu bé không ngừng kể cho bố nghe về những thành tích mà mình đã đạt được. “Mylan nói với bố nó rằng con đã có được bộ đồng phục và dây đai trong lớp học võ, con dự Halloween và chiến thắng được ổ bánh kem”, chị Kait nhớ lại ngày đầy xúc động đó. “Mason nói với bố rằng con đã đạt được cúp trong cuộc thi bơi. Hai con cập nhật với bố về mọi điều trong cuộc sống của chúng”.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở những điều xúc động đó, trong chuyến thăm mộ bố lần đầu tiên này, hai cậu bé còn mang theo một chiếc chăn nữa. Chị Kait giải thích: “Chúng tôi mang theo chăn. Mylan bảo như thế thì con có thể cảm nhận được bố bên cạnh và con muốn được ngủ trưa cùng bố. Con đánh một giấc ngon lành còn Mason vẫn kiên trì cầu nguyện bên cạnh. Các con đã dành thời gian cho bố và tôi chỉ đứng phía sau nhìn thôi”.

Con đánh một giấc ngon lành còn Mason vẫn kiên trì cầu nguyện (Ảnh: Courtesy Kait Brazel)

Từ ngày anh Alfred ra đi, chị đã luôn chia sẻ để các con không khóc, coi như bố đang đi làm nhiệm vụ. Nhưng chuyến viếng thăm hôm nay cũng đã đến giờ kết thúc, Chị Kait bảo hai con ra xe để trở về nhà. Hai cậu bé vui vẻ nghe theo lời mẹ, tuy nhiên, khi đang bước đi, Mylan bỗng quay trở lại, chạy đến tấm bia ở mộ phần anh Alfred, ôm lấy tấm bia thật chặt. Cậu bé báo: “Đợi đã, con phải quay lại ôm bố một cái nữa”. Rồi cậu bé đã vòng tay ôm lấy tấm bia đá đó.

“Đợi đã, con phải quay lại ôm bố một cái nữa”.

Mylan thật cứng cáp và có tình yêu với bố thật ấm áp và sâu đậm. Em không khóc không phải vì không biết sự thật, không phải vì không nhớ bố, mà em rất muốn thay bố động viên mẹ, không để mẹ buồn thêm.

Chị Kait vẫn còn lại niềm hạnh phúc mà anh để lại cho chị, chính là Mylan và Mason. Chị chia sẻ: “Mason nhớ rất nhiều điều về bố. Anh ấy đã dạy Mason phải tự tin và luôn có mục tiêu nhất định. Và giờ Mason cũng dạy Mylan điều tương tự, con thường nói: “Đây là cách bố sẽ làm”. Con đã luôn hỗ trợ Mylan như cách Fred đã làm với Mason. Mason từng bước hoàn thành tốt vai trò làm anh của mình và tất cả đều ảnh hưởng từ anh ấy. Tôi tin rằng các con sẽ nhớ anh ấy mãi mãi”.

Hai đứa trẻ luôn cảm thấy cha luôn ở bên…

Dù không còn anh Alfred bên cạnh nhưng chị Kait cũng sẽ chẳng bao giờ cô độc một mình, bởi bên chị còn có hai con là tình yêu lớn nhất mà anh chị đã có. Bằng sự yêu thương và trách nhiệm về những điều anh đã dạy các con, chúng sẽ luôn biết cách động viên và lắng nghe mẹ của mình.

Một chuyến đi không hề dễ dàng với bất kỳ người mẹ nào…. (Ảnh: Alishia Potter/The Potters Hand Photography)

Có những điều tưởng như không tồn tại nhưng thực ra nó sẽ còn mãi với thời gian và đi cùng năm tháng. Yêu thương và những gì anh Alfred đã dành cho các con, dành cho gia đình cũng như vậy. Nó sẽ là hành trang để Mason và Mylan luôn mang theo bên mình ngay cả sau này khi đã trưởng thành.

Gia Viên – Minh Tú

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay