Thay đổi. Đó có thể là sự lựa chọn của bạn khi cuộc sống trở nên quá vô vị, nhàm chán, nhưng cũng có khi do cuộc sống buộc bạn phải như vậy với những biến cố bất ngờ. Dù là gì đi chăng nữa, dù ở độ tuổi nào, hãy luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách, trải nghiệm mới, bởi có thể có một cánh cửa diệu kỳ mà bây giờ bạn mới có dịp khám phá.

Hãy cùng đọc những câu chuyện dưới đây, có lẽ bạn sẽ nhận ra, không bao giờ là quá muộn để thay đổi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

7. Năm 41 tuổi, tôi chia tay người yêu, từ bỏ công việc và cuộc sống thành thị để trở về nhà

Bà Jill Sherer Murray, 54 tuổi, Doylestown, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ

Mặc dù tôi đã có mọi thứ tôi từng mong muốn và sống tại một thành phố tuyệt vời trong gần 20 năm, nhưng vẫn có điều gì đó khiến tôi day dứt.

Cuộc sống lúc ấy không thỏa mãn những ước mơ của tôi, không cho phép tôi phát triển theo con đường mà tôi thật sự muốn. Nhìn có vẻ là tốt, nhưng thực ra không phải vậy. Có những việc mà tôi muốn làm, có những thứ mà tôi muốn có, có những hình mẫu mà tôi muốn hướng tới ở đâu đó ngoài kia. Nếu cứ tiếp tục trì trệ như thế này, chúng sẽ mãi mãi ở ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.

Bà Jill Sherer Murray (ảnh: YouTube).

Tôi muốn kết hôn, nhưng người bạn trai 12 năm của tôi không thể đưa ra được một lời đảm bảo. Mới đây, tôi đã có một cuộc nói chuyện trên TEDx với nhan đề “Sức mạnh không cản phá được của sự buông bỏ”. Đó là câu chuyện làm thế nào tôi buông bỏ được mối quan hệ này.

Điều tiếp theo, ước mơ của tôi là muốn trở thành một nhà văn, một diễn giả và giáo viên. Sau đó, tôi cũng được viết lách khi làm ký giả cho một tờ tạp chí lớn, thế nhưng công việc chỉ dậm chân tại chỗ mà không có bước tiến nào đáng kể.

Còn nói về Chicago, thành phố mà tôi yêu mến, thì thật ra, tình yêu tôi dành cho nó cũng không đủ lớn để níu đôi chân của tôi. Cho nên, dù nỗi sợ hãi phải cô đơn có lớn đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn ra đi bằng mọi giá.

Tôi kết thúc mối tình 12 năm, chất hành lý lên đầy một xe và thuê thêm một xe chở. Băng qua bốn tiểu bang, tôi quay về nhà. Có thể nói rằng, đây là hành trình đẹp nhất mà cũng đáng sợ nhất trong đời tôi.

Sau một năm, tôi sống trong một cộng đồng nghệ sĩ ở miền quê, là tác giả của blog “Nhật ký về khủng hoảng giữa cuộc đời của một nhà văn” được đăng trên một tạp chí văn học nổi tiếng, là một ký giả tự do và tận hưởng niềm hạnh phúc hôn nhân với một người đàn ông tuyệt vời mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được.

8. Tôi hạ cánh ở Paris vào sinh nhật lần thứ 40 của mình

Chị Star Staubach, 41 tuổi, Taylor Mill, tiểu bang Kentucky, Mỹ

Nghe có vẻ sang chảnh phải không? Đối với một bà mẹ ở tuổi trung niên, một nách 3 con nhỏ, không có trợ cấp học phí cho bọn trẻ, cũng chẳng có khoản tiết kiệm nào thì điều này dường như là bất khả thi. Ấy vậy mà, tôi cũng có thể mơ tới chuyến đi của mình và “tuyên bố” dõng dạc trên chuyến xe buýt đưa tôi về nhà sau giờ làm.

Chuyện là có một người phụ nữ ngồi kế bên tôi dùng một tờ khăn giấy để lau mũi. Cũng không có gì đáng bàn, nếu như tôi không nhìn thấy chi tiết một vài ngôi sao nhỏ bên trên tòa Tháp Eiffel được in lên tờ khăn giấy đó. Tên của tôi là Star (ngôi sao), chẳng phải đó là gợi ý cho tôi? Sau đó, tôi đem kể chuyện này cho một số người bạn và cũng nhận được sự ủng hộ về kế hoạch này.

Sự việc diễn biến thật đáng kinh ngạc, khi một người bạn của tôi bảo rằng, cô có một căn chung cư thuê chung với một vài người ở Paris, cách Tháp Eiffel chỉ khoảng 5km. Tuyệt vời hơn là ngày sinh nhật của tôi nằm trong thời gian thuê chung cư ấy. Để ở đó, tôi chỉ phải trả 120 đô-la/tuần (khoảng 2,8 triệu đồng).

Chị Star Staubach (ảnh: Reader’s Digest).

Chồng tôi đã tìm mua vé cho hai vợ chồng và chúng tôi rất bất ngờ khi biết rằng mình được hưởng ưu đãi vì đã tích được 50.000 điểm Skymiles. Trước đó, chúng tôi thậm chí không biết điều này, bởi vì lâu rồi cả nhà chẳng đi đâu xa. Ông bà tụi nhỏ đồng ý trông cháu giúp, các con chưa bao giờ xa chúng tôi lâu như vậy. Vào ngày sinh nhật lần 40 của mình, tôi đã chạy bộ 5km tới Tháp Eiffel và lại chạy quay về chỗ ở.

9. Tôi bỏ công việc 15 năm tại phòng nhân sự và trở thành một thợ làm bánh

Chị Liz Berman, 43 tuổi, Natick, tiểu bang Massachusetts, Mỹ

Tôi bắt đầu làm bánh cho bọn trẻ nhà tôi và nhanh chóng nhận ra rằng, công việc này đã giải phóng những tư duy sáng tạo của tôi, điều dường như đã bị quên lãng trong môi trường làm việc tại phòng nhân sự.

Để khoe những thành quả của mình, tôi chụp ảnh những chiếc bánh xinh xắn và đăng lên tài khoản Facebook. Số lượng người theo dõi trang cá nhân của tôi tăng dần theo thời gian. Có cả những người lạ hỏi tôi, liệu tôi có thể làm bánh cho họ được không. Vậy là tôi bắt đầu khởi sự kinh doanh.

Chị Liz Berman (ảnh: Reader’s Digest).

Sau một vài năm làm bánh vào buổi tối và đi làm vào sáng hôm sau, tôi quyết định một bước nhảy lớn trong sự nghiệp của mình: Bỏ công việc cũ và dành toàn thời gian kinh doanh bánh.

5 năm đã trôi qua, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định lúc ấy. Cũng từ đó trở đi, công việc kinh doanh phát triển nhanh chóng. Tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất của mình, bởi vì nó đánh thức đam mê sáng tạo trong tôi và niềm vui khi trở thành một doanh nhân. Hơn nữa, tôi luôn có mặt ở nhà để đón bọn trẻ mỗi khi chúng tan trường về.

(Còn nữa)

Đinh Nguyệt

Theo Reader’s Digest

Video xem thêm: Những người trí thức của xã hội phương tây nói gì về lợi ích tốt đẹp của Pháp Luân Công

videoinfo__video3.dkn.tv||ef96b2930__

Ad will display in 09 seconds