Trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang sau những phát ngôn cứng rắn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan, truyền thông phương Tây đã tập trung sự chú ý vào một chiến thuật đen tối mà Bắc Kinh thường sử dụng để trừng phạt các quốc gia bị cho là “vượt lằn ranh đỏ”. Chiến thuật này được gọi tên là “Ngoại giao lãnh cung”.
Tháng trước, Thủ tướng Takaichi đã tuyên bố trước Quốc hội rằng nếu chiến tranh nổ ra tại eo biển Đài Loan, điều đó sẽ cấu thành “nguy cơ tồn vong” đối với Nhật Bản, và Lực lượng Phòng vệ có thể can thiệp theo luật định. Phát ngôn này ngay lập tức khiến Bắc Kinh nổi giận. ĐCSTQ đã nhanh chóng cắt giảm nhập cảng hải sản Nhật Bản, cảnh báo công dân không nên đi du lịch Nhật Bản, đồng thời hủy bỏ các buổi hòa nhạc và phát hành phim ảnh của Nhật Bản.
Tạp chí The Economist của Anh đã mô tả hành vi trả thù bất đối xứng này của ĐCSTQ là “ngoại giao lãnh cung” đầy toan tính. Bất kỳ quốc gia nào chạm vào các vấn đề nhạy cảm hoặc ranh giới cuối cùng của Bắc Kinh đều có thể đối mặt với các hạn chế thương mại đột ngột, đóng băng hợp tác hoặc hạ cấp ngoại giao. Các biện pháp này thường được ngụy trang dưới những cái cớ kỹ thuật như “lỗi hệ thống” hay “vấn đề kiểm dịch” để che đậy bản chất trả thù chính trị.
Ông Vương Hách, nhà báo chuyên mục của The Epoch Times nhận định: “Đây thực chất là biểu hiện của ngoại giao chiến lang, là sự chà đạp lên các chuẩn mực ngoại giao quốc tế. ĐCSTQ cho rằng quốc gia nào mạo phạm mình thì phải trừng trị thích đáng. Trong thế giới ngày nay, trong số rất nhiều trường hợp vũ khí hóa thương mại, có đến 40% là do ĐCSTQ một tay gây ra.”
Báo cáo chỉ ra rằng ĐCSTQ đã áp dụng thủ đoạn này trong suốt 20 năm qua. “Ngoại giao lãnh cung” thường nhắm vào các dự án kinh tế có tính thay thế cao và ít ảnh hưởng đến chính Trung Quốc, như giảm nhập cảng chuối từ Philippines, cấm du lịch đến Nhật Bản hay Hàn Quốc. Những ví dụ điển hình bao gồm việc Lithuania bị xóa tên khỏi hệ thống hải quan Trung Quốc năm 2021 vì vấn đề văn phòng đại diện Đài Loan, hay việc Canada bị chặn xuất cảng hạt cải dầu năm 2018 sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Năm 2016, khi Hàn Quốc khai triển hệ thống phòng thủ hoả tiễn THAAD, ĐCSTQ cũng đáp trả bằng cách phong sát văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc.
Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn phân tích rằng ĐCSTQ đang lợi dụng quy mô dân số khổng lồ để tạo ra một loại “bá quyền thị trường vô hình”, ép buộc các nước khác phải tự kiểm duyệt. Tuy nhiên, ông Vương Hách cho rằng hiệu quả của các biện pháp này đang giảm sút trong bối cảnh phân cực toàn cầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng rõ rệt.
Thực tế cho thấy, Thủ tướng Takaichi Sanae đã không lùi bước, và sự ủng hộ dành cho bà tại Nhật Bản thậm chí còn gia tăng. Ông Đường Tĩnh Viễn kết luận rằng cái giá phải trả cho “ngoại giao lãnh cung” là sự sụp đổ uy tín quốc tế của Bắc Kinh. Khi thế giới nhận ra ĐCSTQ là đối tác không đáng tin cậy, xu hướng “khử cộng hóa” và tách rời khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh mẽ.
( Theo ApolloNews, https://www.aboluowang.com/2025/1215/2320315.html )