Bà Mai Thị Bốn năm nay đã 75 tuổi, ngụ tại phường 2, quận 4, Sài Gòn nhưng mỗi đêm vẫn cố gắng kéo từng chuyến xe hàng để nuôi cháu ngoại ngoại 33 tuổi, bị tâm thần mức độ nhẹ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quảng Nam, mẹ mất sớm, từ lúc 9 tuổi bà Bốn đã cùng cha làm vụng vất vả, kiếm kế sinh nhai. Cũng vì vậy, bà chưa từng biết mặt con chữ.

Năm 20 tuổi, bà vào Sài Gòn đi làm thuê rồi lập gia đình. Hạnh phúc chóng vánh, chồng mất sớm, bà Bốn xin vào công đoàn chợ Cầu Ông Lãnh làm cửu vạn, nuôi 3 con. Sau đó, bà nghỉ hưu, qua làm ở chợ đầu mối Thủ Đức.

Tại đây, bà Bốn vay 1,8 triệu đồng để mua một chiếc xe kéo và nhận kéo hàng cho những chủ tiệm ở chợ Thủ Đức. Những “bạn hàng” thấy bà đã già nhưng vẫn phải làm lụng vất vả nên thương lắm, có mối hàng nào đều kêu bà đến.

Mỗi lượt, bà Bốn chất lên xe 3 đến 5 thùng hàng, kéo từ trong chợ ra đến bãi xe và được trả khoảng 10 đến 15 ngàn đồng. Thông thường mỗi đêm bà kiếm được trên dưới trăm ngàn, còn những ngày “chợ cúng” thì được người ta cho thêm năm, bảy chục ngàn. Những ngày này, thường thì bà Bốn thức trắng 2 ngày liền vì nhiều mối hàng, rồi hôm sau bà mới ngủ bù.

Để di chuyển thuận lợi, bà phải khum người về phía trước. Sức nặng hàng hóa đè lên khiến bà Bốn nhiều lần đau nhói. 2 đầu gối của bà nhiều lần đau nhức vì bao chuyến kéo hàng xuống dốc, chiếc xe lao vùn vụt, bà phải cố hãm lại bằng đôi chân gầy yếu. 

Hơn 15 năm qua, cứ hơn 21 giờ, bà Bốn nhờ cháu chở ra trạm xe buýt cầu Ông Lãnh (Quận 1) đón xe đến chợ. Thông thường, bà ngồi chờ đến hơn 23 giờ hoặc quá nửa đêm mới có hàng kéo, vì hàng hóa phụ thuộc vào khách hàng. Sau khoảng 1 tiếng kéo những chuyến hàng đầu tiên, bà Bốn ngồi trong chợ chờ đến hơn 2 giờ để kéo những chuyến hàng khác. Khoảng 5 giờ sáng, sau khi kéo hàng cho một vài bạn hàng đi chợ muộn, 7 giờ 30 phút bà lên tuyến xe buýt trở về nhà.

Sau khi trở về, bà Bốn tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu cơm… rồi mới được nghỉ ngơi. Đến chiều, bà lại đi bộ đến trường đón cháu nội về, tắm rửa, cho ăn rồi giao lại cho cậu út. Khoảng 19 giờ, bà tranh thủ chợp mắt để sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Không biết chữ nhưng chưa bao giờ giao nhầm hàng

Dù không biết chữ nhưng bà Bốn chưa bao giờ giao lộn hàng cho ai. Theo lời bà thì tuy không biết chữ nhưng trời phú cho bà cách nhìn ký hiệu. Ai cần giao hàng khu vực nào, chỉ cần đọc ký hiệu chữ cái đầu và số thứ tự đằng sau, bà sẽ biết cách đi.

Tuy vậy, thời gian gần đây, mắt bà đã yếu đi nhiều. Dù vẫn thấy đường kéo hàng nhưng đôi mắt bà nhiều khi không thấy rõ màn hình điện thoại. Buổi sáng, cầm những mẩu giấy giao hàng trên tay, bà cũng không tài nào nhìn được những ký hiệu trên đó.

Ước muốn sửa lại căn nhà lúc cuối đời

Căn nhà bà Bốn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, diện tích 31m2, là nơi cư ngụ của 6 thành viên: bà cùng vợ chồng cậu út, 2 cháu nội và 1 cháu ngoại.

Dù có 3 người con nhưng cuộc sống của họ đều khó khăn. Chẳng những con cái không đỡ đần được gì cho mẹ mà bà Bốn còn phải nuôi thêm một đứa cháu ngoại đã ngoài 30. Cháu ngoại bà, năm 2 tuổi bị sốt xuất huyết, không có tiền chữa trị dứt điểm nên giờ mang bệnh tâm thần mức độ nhẹ, chỉ có thể phụ bà việc nấu cơm, giặt đồ. Cha mẹ nó đã bỏ nhau, giao lại con cho bà Bốn một tay chăm sóc.

Tiền điện, nước… trong nhà đều một tay bà gánh vác. Vợ chồng cậu út làm cũng chỉ đủ ăn và nuôi con nên bà Bốn cũng ráng phụ giúp cho con, cháu ăn học. Vất vả là vậy, nhưng bà chưa từng than thân trách phận, ai nói gì bà đều cười bảo: “Kiếp trước mình vay nên kiếp này phải trả”. Có lẽ khi đã hiểu được quy luật nhân quả luân hồi, dù trong hoàn cảnh cơ cực đến mấy, người ta cũng không còn thấy đau khổ và bất công nữa. Đó cũng là khi đã biết sống thuận theo tự nhiên, cuộc sống cũng thanh thản hơn nhiều phần.

Ở đằng sau, cây cột nhà đã nứt, 2 bên vách tường là của hàng xóm, những tấm la-phông cũ kỹ, trục đỡ gãy đôi sắp rớt xuống nền nhà, nơi bà Bốn cùng cháu nội, cháu ngoại ngủ mỗi đêm. Mùa mưa, căn nhà ngập nước đến đầu gối, cả nhà phải leo lên gác ván, dưới những tấm tôn dột lã chã để ngủ. Vậy nên, ước muốn lớn nhất bây giờ của bà chỉ là đủ tiền sửa lại căn nhà – cũng không lớn lao gì, nhưng không biết khi nào mới thực hiện được.

(Nguồn và ảnh dẫn qua baonet)

Hiểu Minh (TH)

 

 

CLIP HAY