Tác giả: Lan Âm

Bàn tay khéo léo vẽ nên những bức tranh sống động như thật. Thế giới trong tranh, rốt cuộc là tưởng tượng tốt đẹp trong tâm họa sĩ, hay là sự tồn tại chân thực ở một thời không nào đó? Một câu thơ Đường viết: “Nhân tại họa trung du” (Người dạo chơi trong tranh). Nếu thật sự có người bước vào trong tranh, câu chuyện gì sẽ xảy ra?

Các tiết mục vũ đạo của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận có hai vở tiểu vũ kịch, đều lấy “tranh” làm đạo cụ quan trọng, mang đến cho khán giả những câu chuyện truyền kỳ kỳ ảo, đa dạng và độc đáo.

Năm 2017, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) mang đến vở “anh hùng cứu mỹ nhân” mang tên “Họa Trung Tiên”. Một cặp đôi đẹp vui kết lương duyên, nhưng rồng đỏ tà ác lại đến phá rối trong hôn lễ, cướp đi tân nương xinh đẹp. Bên bờ vực thẳm, một vị cao nhân thế ngoại bí ẩn đã ném ra một cuộn tranh đỡ lấy tân nương đang rơi xuống vực sâu. Từ đó, tân nương nương náu trong cuộn tranh, tránh được sự bức hại của ác long.

Tân lang là một thanh niên phàm trần chất phác, trung thành. Để cứu tân nương và diệt trừ tà ác, chàng đã theo tiên nhân khổ tu nhiều năm. Liệu tân lang có thể chiến thắng rồng đỏ? Mỹ nhân yểu điệu trong tranh có thể bước ra khỏi bức tranh để nối lại nhân duyên với tân lang không?

Vở “Quan Họa Nhập Cảnh” năm 2019 kể về cuộc gặp gỡ thần kỳ của “tài tử giai nhân”. “Thiếu niên chí mãn hoài, sùng thượng đống lương tài. Vinh danh quy cố lý…” (Thiếu niên lòng đầy chí lớn, mong mỏi tài năng rường cột. Vinh danh về quê cũ…). Hơn mười thiếu niên áo xanh cầm quạt xếp đang vò đầu suy nghĩ hoặc tranh luận không ngừng để hoàn thành nốt câu thơ cuối của bài thơ này.

Bức bình phong hoành tráng này đã thu hút một vị khuê tú tài mạo song toàn. Trong lúc mơ màng, vị khuê tú bước vào trong tranh, đề bút viết: “Thử sinh hà vị lai?” (Đời này vì sao mà đến?). Một câu nói khiến bốn phía kinh ngạc, những thiếu niên trong tranh đột nhiên “sống lại”, dùng một điệu múa dương cương mà phiêu dật để ca ngợi tài tình của vị khuê tú. Là thực hay là mộng? Câu thơ trên bức bình phong, chiếc quạt rơi trên mặt đất, đã cho nàng câu trả lời chắc chắn.

Thiếu niên chí mãn hoài,
Sùng thượng đống lương tài.
Vinh danh về quê cũ,
Đời này đến vì ai?

Phông nền kỹ thuật số: Ý cảnh xuất thần nhập “họa”

Các điệu múa trong biểu diễn Thần Vận đều là múa cổ điển Trung Quốc có lịch sử lâu đời. Hệ thống vũ đạo này hoàn chỉnh, động tác linh hoạt phong phú, thích hợp để khắc họa các tính cách nhân vật khác nhau, kể lại những tình tiết phức tạp, đa dạng. Các vở tiểu vũ kịch độc quyền, nguyên tác của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận không chỉ tái hiện các sự kiện lịch sử trọng đại, nhân vật anh hùng, mà còn lấy chất liệu từ thần thoại, tiểu thuyết để kể những câu chuyện nhỏ hoàn toàn mới.

Trên sân khấu, phông nền được thực hiện bằng công nghệ cao, phối hợp với diễn viên múa, thay đổi không ngừng theo sự phát triển của tình tiết. Diễn viên dường như xuyên qua các không gian thời gian khác nhau một cách tự do, mở rộng khả năng biểu đạt của sân khấu. Đặc điểm này được thể hiện đầy đủ trong phần biểu diễn cảnh trong tranh. Ví dụ, trong “Họa Trung Tiên”, tân nương bay ra khỏi cuộn tranh, được thể hiện trên phông nền kỹ thuật số. Khi tân nương đến gần ranh giới giữa phông nền và sân khấu thì biến mất, ngay sau đó diễn viên xuất hiện trên sân khấu ở cùng vị trí, múa lượn uyển chuyển, hoàn thành việc chuyển đổi vai diễn giữa phông nền và sân khấu.

Hay như trong “Quan Họa Nhập Cảnh”, vị khuê tú bước vào cảnh trong tranh, đề bút làm thơ, cũng là vai diễn được hoàn thành trong phông nền. Thiết kế sân khấu như vậy không chỉ đòi hỏi cảnh phông nền phải đẹp, chân thực, mà còn yêu cầu diễn viên múa phải nắm bắt chính xác thời điểm ra, vào sân khấu, tạo ra hiệu ứng kỳ ảo khi nhân vật xuyên qua thời không.

Thiên địa trong tranh: Quan niệm thời không của người xưa

Người có thể vào tranh, người trong tranh cũng có thể bước ra hiện thực, trong tranh có một thế giới khác. Đây cũng là đề tài thường thấy trong thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa. Sách “Dậu Dương Tạp Tô” thời Đường chép rằng, một sĩ tử say rượu nằm trong sảnh, tỉnh dậy thấy các cô gái trên bức bình phong đều bước xuống đất ca múa; “Thái Bình Quảng Ký” chép, có một người đàn ông đối diện với bức mỹ nhân đồ, liên tục gọi tên “Chân Chân” trong một trăm ngày, cô gái trong tranh quả nhiên hóa thành người thật, kết duyên cùng ông; Cuốn “Liêu Trai Chí Dị” thời Thanh cũng ghi lại trải nghiệm kỳ lạ của thư sinh vô tình lạc vào bích họa (tranh trên tường).

Không chỉ là tranh vẽ, trong các câu chuyện dân gian truyền từ đời này sang đời khác, con người cũng có thể dựa vào thần thông để khám phá thế giới bao la. Trong “Trẩm Trung Ký” thời Đường, hai đầu lỗ của chiếc gối sứ lại có một không gian giống như nhân gian; trong “Nam Kha Thái Thú Truyện”, trong hang kiến nhỏ dưới gốc cây hòe, cũng có một nước Hòe An đan xen danh lợi, tình thù. Những câu chuyện này đều khai sáng ngộ tính của con người, giúp chúng ta siêu thoát khỏi thế giới vật chất trước mắt, từ đó suy ngẫm về chân tướng của vũ trụ trời đất, tìm kiếm chân lý của sinh mệnh.

Mà các vở tiểu vũ kịch của Thần Vận, trong khi tiết lộ những bí ẩn của thời không, cũng thông qua các tình tiết sinh động và chi tiết nhỏ, truyền tải thông điệp về đạo đức truyền thống đến khán giả.

Chàng tân lang trong “Họa Trung Tiên”, kiên trì giữ vững hôn ước, tiềm tâm tu hành, cuối cùng đã chiến thắng ác long, vợ chồng đoàn tụ, đón nhận kết cục tốt đẹp. Trong “Quan Họa Nhập Cảnh”, vị khuê tú xem nhẹ danh lợi, dùng một câu “Đời này vì sao mà đến”, đã thức tỉnh người trong tranh; thiếu niên trong tranh để lại chiếc quạt, cũng là lưu lại “chữ Thiện” vĩnh viễn cho nhân gian. Do đó, thưởng thức biểu diễn Thần Vận không chỉ là một bữa tiệc đỉnh cao của nghệ thuật truyền thống, mà còn là một hành trình trở về với văn hóa truyền thống.

Theo Epoch Times