Lưu Truyền Tân, nguyên cục trưởng Sở Công an Bắc Kinh, người đã điên cuồng chỉnh đốn Cục Công an Bắc Kinh, còn giam giữ 70 đứa con của các quan cao, đại náo thành Bắc Kinh từ quan trường đến dân gian, kết cục cuối cùng là gì?

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1977, toàn thể cảnh sát của Cục Công an Bắc Kinh được lệnh tập trung tại nhà thi đấu Bắc Kinh, chuẩn bị tham gia đại hội phê phán một nhân vật đặc biệt.

Người này là một nhân vật làm mưa làm gió quan trường Bắc Kinh trong thời kỳ “Cách mạng Văn hóa” – Lưu Truyền Tân, nguyên cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh, người đã bị cách chức và chính thức thẩm tra cách đó không lâu.

Một giờ trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu đại hội bắt đầu. Mọi người không thể ngồi yên, hỏi nhau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một tin tức chấn động không biết từ đâu truyền đến: Lưu Truyền Tân đã tự sát.

Chào mừng các bạn đến với Trăm năm chân tướng! Hôm nay, chúng ta sẽ nói về Lưu Truyền Tân và thời đại phi lý mà ông ta đã sống, dựa trên bài báo “Cục Công an Bắc Kinh trong Cách mạng Văn hóa” và các tài liệu khác.

Lưu Truyền Tân được lệnh đến Bắc Kinh

Năm 1966, Mao Trạch Đông phát động “Đại Cách mạng Văn hóa”, nhân vật quan trọng nhất bị đả đảo là Lưu Thiếu Kỳ, nhân vật số hai của ĐCSTQ, và là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị phụ trách công tác chính trị và pháp luật; Tập đoàn phản đảng đầu tiên bị tấn công là “Tập đoàn phản đảng Bành La Lục Dương”. Bành là Bành Chân, ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, tổ trưởng tiểu tổ Chính trị và Pháp luật Trung ương, bí thư Thành ủy Bắc Kinh, thị trưởng Bắc Kinh; La là La Thụy Khanh, người từng giữ chức bộ trưởng Bộ Công an trong 10 năm, và cũng là cục trưởng đầu tiên của Cục Công an Bắc Kinh.

Lý do thực sự mà Mao Trạch Đông muốn đả đảo họ là vì ông ta sợ bị đảo chính. Bởi vì ĐCSTQ nắm chính quyền luôn giảng rằng phải nắm chặt ngòi bút – văn chương tuyên truyền; ngọn giáo – hệ thống chính trị pháp luật; nòng súng – quân quyền. Lưu Thiếu Kỳ và Bành Chân giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị và pháp luật, còn La Thụy Khanh quản công an, trong tay có súng, họ nghiễm nhiên trở thành đối tượng tấn công của Mao.

Sau khi Bành và La bị bắt, theo lệnh của Mao Trạch Đông, một vận động tạo phản “đập phá công, kiểm, pháp” bắt đầu từ Bắc Kinh lan ra toàn quốc. Ngay sau đó, Bộ Công an cũ đã bị “đập tan”, Cục Công an Bắc Kinh cũ cũng bị “đập tan” như vậy.

Theo chỉ thị của lãnh đạo trung ương, cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh Hình Tướng Sinh, các phó cục trưởng La Triển, Mẫn Bộ Doanh, Diêm Đường, Trương Liệt, Lý Nhất Bình, Trương Phong và Tiêu Côn, tám người lần lượt bị bắt. Phùng Cơ Bình, cục trưởng tiền nhiệm của Hình Tướng Sinh, và Lý Chiêu, cục trưởng kế nhiệm của Hình Tướng Sinh, cũng bị bắt.

Vào đầu năm 1967, do tình hình hỗn loạn ở khắp mọi nơi, Mao Trạch Đông quyết định thực hành kiểm soát quân sự đối với hệ thống công an. Lưu Truyền Tân, từng là phó chính ủy của một đội quân nào đó trong Quân khu Nam Kinh, được lệnh tiến vào Bắc Kinh vào thời điểm này.

Ngày 11 tháng 2 năm 1967, Bộ Tư lệnh Đồn trú Bắc Kinh tiếp quản Cục Công an Bắc Kinh, đồn trú khoảng 1.400 cán bộ quân sự ở đó. Các đại diện của quân đội đã tiếp quản các sở ban ngành cho đến cấp cơ sở.

Mưu Lập Thiện được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Quân quản, và Lưu Truyền Tân được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm. Tuy nhiên, Mưu Lập Thiện vì một số lý do đã không nhậm chức, và Lưu Truyền Tân trở thành lãnh đạo trên thực tế của Ủy ban Quân quản.

Lưu Truyền Tân có một đặc điểm: ông ta rất giỏi suy đoán ý đồ của cấp trên. Vì vậy, ông ta được lãnh đạo cao tầng đánh giá rất cao và trọng dụng. Các lãnh đạo cấp cao được đề cập ở đây bao gồm các lãnh đạo chính của Bộ Công an và Thành ủy Bắc Kinh mới như Tạ Phú Trị, Ngô Đức và những người khác, cũng bao gồm Chu Ân Lai, Giang Thanh và các lãnh đạo Trung ương khác, thậm chí cả Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Hoa Quốc Phong, v.v, những người sau này vào chính quyền trung ương và nắm giữ quyền lực lớn.

Kể từ đó, Lưu Truyền Tân đã phụ trách cục trưởng Công an Bắc Kinh trong gần 10 năm, mang đến một cuộc tắm máu.

Hoàn toàn phủ định Cục Công an Bắc Kinh cũ

Vào ngày 24 tháng 3 năm 1967, khi Cục Công an Bắc Kinh nằm dưới sự kiểm soát của quân đội được hơn một tháng, Lưu Truyền Tân đã đưa ra một kết luận hoàn toàn phủ định Cục Công an Bắc Kinh cũ, nói rằng: “Cục Công an thành phố trước Cách mạng Văn hóa là địa đạo của một nhóm xã hội đen. Một nhóm xã hội đen trường kỳ làm việc sai trái, vô cùng xấu xa, về mặt chính trị đối kháng với Mao chủ tịch, trăm phương ngàn kế phản đối tư tưởng Mao chủ tịch, thực hành chuyên chính giai cấp tư sản, âm mưu khôi phục tư bản chủ nghĩa”.

Lưu Truyền Tân bám sát yêu cầu của cấp trên, vào tháng 12 năm đó, ông ta soạn thảo hai văn kiện trình Bộ Công an: “Đề cương Báo cáo về các vấn đề liên quan đến Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh” và “Một số vấn đề liên quan đến Cải cách toàn diện Cục Công an thành phố Bắc Kinh cũ”. 

Tài liệu nói rằng Cục Công an Bắc Kinh cũ là công cụ được bè lũ chủ nghĩa xét lại phản cách mạng Bành Chân sử dụng để thực hành chuyên chính giai cấp tư sản. 10 chính phó cục trưởng, 117 chính phó sở trưởng, trưởng cục phân huyện đều là “đặc vụ”, “phản đồ”, “phần tử tam phản”, toàn cục có hơn 1000 kẻ xấu.

Biên tạo tài liệu “thông đồng nước ngoài”

Lưu Truyền Tân cũng ra lệnh cho các nhân viên chuyên án thu thập chỉ thị của lãnh đạo các cấp từ hồ sơ điều tra của Cục Công an thành phố Bắc Kinh, và biên soạn “Báo cáo về tình hình của La Thụy Khanh, Lưu Nhân, Phùng Cơ Bình, Hình Tướng Sinh và những người khác các tập đoàn phản cách mạng thông đồng với nước ngoài”.

Báo cáo cho biết 31 quan chức, bao gồm cựu bộ trưởng Bộ Công an La Thụy Khanh, cựu bí thư thứ hai Thành ủy Bắc Kinh Lưu Nhân, cựu cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh Phùng Cơ Bình, và người kế nhiệm là Cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh Hình Tướng Sinh và những người khác, là “thông đồng với nước ngoài”, và “cung cấp thông tin tình báo cho kẻ thù”.

Sau đó, Lưu Truyền Tân đã tổ chức một đội, quy mô dần dần tăng từ hơn 300 người lên hơn 2.000 người, mất hơn một năm để kiểm tra hơn 770.000 tập tài liệu lớn khác nhau và 1,05 triệu mẩu tài liệu rải rác, đồng thời liệt kê ra cái gọi là  8.623 tài liệu về “bán thông tin tình báo”, và 153.374 tài liệu về “phản quốc, gián điệp và đầu mối phản cách mạng”, 85.344 trong số đó được biên soạn thành 122 tập và chuyển đến 29 tỉnh, thành phố và khu tự trị trên cả nước để điều tra.

Biên tạo tài liệu “Tập đoàn phản cách mạng”

Sau đó, Lưu Truyền Tân cũng tổ chức biên soạn “Nội tình bên trong tập đoàn phản cách mạng hiện hành do Phùng Cơ Bình, Hình Tướng Sinh, Mẫn Bộ, Trương Liệt và Tiêu Côn cầm đầu”, trong đó xác định Phùng Cơ Bình là một “phần tử đặc vụ”. Hình Tướng Sinh là “tình nghi gián điệp”, Mẫn Bộ là “đặc vụ của Văn phòng Thanh tra của Cục Đường sắt Bắc Kinh-Thiên Tân”, Trương Liệt bị chỉ định là “tình nghi phản đồ”, và Tiêu Côn bị chỉ định là “Đặc vụ hệ CC của Quốc dân đảng”.

Cái gọi là “Nội tình” này cũng nhận định, 39 quan chức từ chính quyền trung ương và địa phương đã tham gia vào tổ chức gián điệp “Liên đoàn Dân chủ Quốc tế Viễn Đông” của Nhật, và hơn 300 người bao gồm các giáo sư, cán bộ và nhân viên là đặc vụ tiềm phục của Nhật ngụy trong “Liên minh dân chủ Hoa Bắc Hưng Á”. 

Sau khi tài liệu này được chuyển đi khắp cả nước, chỉ riêng ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Tần Hoàng Đảo và Đại Đồng, 105 người đã bị liên lụy, 91 người trong số họ bị buộc tội “tình nghi đặc vụ” trong một thời gian dài, và 3 người bị bức tự sát.

Ngoài ra, Lưu Truyền Tân còn tổ chức người bịa đặt rằng Văn phòng Công an Bắc Kinh cũ có “một lượng lớn bằng chứng tội phạm về hoạt động đặc vụ gián điệp cấu kết với hoàng đế và Tưởng [Giới Thạch]”, tuyên bố rằng Văn phòng Công an Bắc Kinh cũ “bao che và phóng thả 1.227 kẻ phản bội, đặc vụ và phản cách mạng”, “Thả 109 gián điệp đặc vụ quan trọng của hoàng đế và Tưởng Giới Thạch”, “gửi 1.349 mục thông tin tình báo cốt lõi cho các cơ quan mật vụ của Mỹ, Tưởng và các nước như Anh, Nhật Bản, Miến Điện và Ấn Độ”, “cung cấp 5.689 thông tin tình báo cho kẻ thù”.

Nói một cách dễ hiểu, theo tài liệu bịa đặt của Lưu Truyền Tân, Văn phòng Công an Thành phố Bắc Kinh “từ lâu đã trở thành cơ quan đặc vụ của kẻ thù”. La Thụy Khanh, Phùng Cơ Bình, Hình Tướng Sinh và các lãnh đạo lớn khác của Cục Công an thành phố Bắc Kinh đều là “những kẻ xấu có quan hệ với nước ngoài và phạm tội ác ghê tởm”.

Bỏ tù con cái của quan cao

Vào tháng 8 năm 1968, theo chỉ thị của cấp trên, Lưu Truyền Tân đã tống giam 70 con cái của các quan chức cấp cao trong trại giam vị thành niên của Cục Công an thành phố, buộc họ phải vạch trần “tội ác” của cha mẹ mình. Những người này bao gồm: Lưu Nguyên, con trai Lưu Thiếu Kỳ và con gái Lưu Bình Bình; Hạ Bằng Phi, con trai của Hạ Long và con gái Hạ Lê Minh; Diệp Tuyển Bỉnh, con trai của Diệp Kiếm Anh, con gái Diệp Sở Mai và con rể Trâu Gia Hoa; Đồng Lương Cách, con trai của Đồng Tất Vũ; Lục Đức, con trai của Lục Định Nhất; Bạc Hy Lai, con trai của Bạc Nhất Ba và những người khác.

Thanh tra tin đồn “chống Giang Thanh”

Vào hậu kỳ của Cách mạng Văn hóa, Lưu Truyền Tân dần dần nương tựa vào “Tứ nhân bang” và những “kẻ mới nổi” khác của Cách mạng Văn hóa. Vào cuối Cách mạng Văn hóa, nhiều vụ bê bối khác nhau của Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông, tổ phó tiểu tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, bắt đầu lan truyền một cách lặng lẽ trong xã hội.

Vì vậy, Lưu Truyền Tân đã truy tìm những tin đồn này với cái gọi là “tin đồn phản động” theo lệnh của Giang Thanh. Chỉ tính riêng từ cuối năm 1975 đến đầu năm 1976, Cục Công an Bắc Kinh đã truy tìm hơn 1.000 trường hợp “tin đồn phản động”, liên lụy hàng chục ngàn người, nhiều người trong số họ đã bị giam giữ và thẩm vấn.

Đàn áp cuộc Vận động Ngũ tứ 

Vào khoảng Tết Thanh Minh năm 1976, lợi dụng cơ hội để tưởng niệm Chu Ân Lai, một cuộc “Vận động Ngũ Tứ” đã diễn ra tại Bắc Kinh để trút bỏ sự bất mãn đối với Cách mạng Văn hóa. Vào tối ngày 4 tháng 4, Bộ Chính trị của ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp và mô tả phong trào này là một “cuộc phản công có tính chất phản cách mạng”.

Mao Viễn Tân, cháu trai của Mao Trạch Đông, báo cáo với Mao rằng cuộc họp đã quyết định thanh lý vòng hoa và biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn, bắt giữ những kẻ phản cách mạng từ tối ngày 4, được Mao phê chuẩn.

Với tư cách là cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh, Lưu Truyền Tân một lần nữa lao lên hàng đầu, không chỉ tổ chức toàn bộ lực lượng cảnh sát để trấn áp người dân ở Quảng trường Thiên An Môn, mà còn sử dụng các phương pháp điều tra kỹ thuật để “truy tìm hậu đài, lần theo manh mối”. Theo thống kê, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã lập hồ sơ tổng cộng 1.984 trường hợp, và bắt giữ 388 người trong chiến dịch “truy đuổi kép”, liên lụy đến hàng chục nghìn quần chúng.

Văn phòng Công an Bắc Kinh đã bắt giữ 115 chiếc ô tô ở Quảng trường Thiên An Môn, liên quan đến hơn 80 đơn vị bao gồm trung ương, cơ quan nhà nước và bộ đội, liên lụy đến gần 30 thứ trưởng và thượng quan quân đội, một mạch điều tra đến Diệp Kiếm Anh, Lưu Bá Thừa, Đặng Tiểu Bình, Từ Hướng Tiền, Hồ Diệu Bang, Liệu Thừa Chí, Dư Thu Lý và những người khác.

Lưu Truyền Tân làm việc chăm chỉ để “truy đuổi kép”, và Giang Thanh đã khen ngợi ông ta “làm rất tốt”.

Đến năm 1976, Lưu Truyền Tân đã trở thành ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kinh, phó chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Thành phố, Bí thư Ủy ban Pháp luật Thành phố, cục trưởng Cục Công an Thành phố và bí thư đảng ủy, trở thành một trong những những người quyền lực nhất ở Bắc Kinh.

Sợ tội tự sát

Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 10 năm 1976, chưa đầy một tháng sau khi Mao Trạch Đông qua đời, “Tứ nhân bang” (còn gọi là Bè lũ bốn tên) đã bị bắt, và người ủng hộ lớn nhất của Lưu Truyền Tân, Giang Thanh, đã bị hạ bệ.

Không lâu sau, những tấm áp phích có chữ lớn xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh với nội dung “Yêu cầu đao phủ Lưu Truyền Tân trả nợ máu”. Một số người dùng bút lông viết lên bức tường trong sân rằng “Lưu Truyền Tân phải chịu trách nhiệm pháp lý về vụ đổ máu Thiên An Môn”.

Vào một ngày tháng 1 năm 1977, ai đó đã dán một tấm áp phích có dòng chữ lớn trong tòa nhà của Cục Công an thành phố Bắc Kinh: “Khánh phụ chưa chết, Lỗ nạn chưa xong”, bắt đầu điểm danh phê đấu Lưu Truyền Tân là “Khánh phụ” một tay che trời, quyết liệt yêu cầu thanh toán tội hành của ông ta.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 1977, với sự chấp thuận của Thành ủy Bắc Kinh, Lưu Truyền Tân đã bị cách chức khỏi Cục Công an thành phố và bị điều tra.

Lưu Truyền Tân biết rằng mình đã làm quá nhiều điều xấu trong 10 năm qua, những người mà ông ta thẳng tay trừng phạt sẽ không bao giờ buông tha ông ta; nay bị phê đấu, thân tâm chịu hành hạ, thì thà chết còn hơn.

Ngày 19 tháng 5 năm 1977, ông ta treo cổ tự sát ở sân sau nhà mình. “Đa hành bất nghĩa tất tự tễ” – làm nhiều việc bất nghĩa ắt sẽ chết gục, Lưu Truyền Tân chính là ứng với câu cổ ngữ này.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch