Trong vũ trụ bao la và bầu trời đầy sao bao la, nhiều người đang truy tầm ý nghĩa nhân sinh, tìm kiếm vấn đề của nhân loại: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu? Thần đang từng bước tiết lộ câu trả lời cho con người…

Năm 1993, người chị họ của tôi đang làm việc ở Bắc Kinh vinh dự được tham gia lớp truyền thụ Pháp Luân Công do tiên sinh Lý Hồng Chí tổ chức ở Bắc Kinh, chị ấy đã giới thiệu Đại Pháp cho chúng tôi, còn mang đến cho chúng tôi cuốn sách “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Lần đầu tiên tiếp xúc với cuốn sách này, tôi lập tức chấn động. Giống như những gì Sư phụ Lý Hồng Chí đã nói trong các bài giảng Pháp của mình, toàn thân tôi từ đầu đến chân run lên như thể bị nhiễm điện từ phích cắm: Pháp này quá chính, quá chính, đây chính là điều mà tôi đang tìm kiếm. Vào ngày tôi đọc sách, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, cảnh tượng giống như những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân. Sau đó, không chỉ tôi mà hơn 20 người thân của gia đình tôi, gia đình dì tôi và bạn bè, tất cả đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi mẹ tôi nhìn thấy Sư phụ lần đầu tiên trong lớp truyền Pháp do Sư phụ tổ chức ở Thạch Gia Trang, bà đã bật khóc không thể kiềm chế được. Bà không thể hiểu được: Nên vui mừng cao hứng khi gặp Sư phụ mới phải, tại sao lại không ngừng khóc? Lúc đó Sư phụ đã trả lời câu hỏi của bà trong lớp, đại ý là: Có người bối rối rơi nước mắt khi nhìn thấy tôi, chư vị không biết tôi ở không gian khác đã lấy đi của chư vị bao nhiêu thứ xấu, làm cho chư vị những gì, đã loại bỏ chúng đến mức độ nào. Mặt minh bạch của chư vị ở đó điều gì cũng biết, dùng tận cùng ngôn ngữ cũng không cách nào biểu đạt được lòng cảm ân của chư vị. Chư vị có thể không rơi lệ sao? 

Khi mẹ tôi mở mắt ra, bà nhìn thấy Sư phụ mặc áo cà sa màu vàng, ngài là một đại Phật từ bi uy nghiêm. Bà không thể không hỏi hai người bạn tốt và các em đi cùng mình, dì Han A nói rằng bà cũng nhìn thấy hình tượng Phật của Sư phụ, nhưng dì Tống A còn nhìn thấy nhiều hơn: Sư tôn đỉnh thiên lập địa, bà không thể nhìn thấy toàn bộ cái đầu của Sư phụ. Nhưng những gì cha tôi nhìn thấy là các đình đài lâu các và tiên cảnh nơi thiên quốc ở phía sau lưng Sư phụ.

Trong lớp dạy Pháp, khi Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mọi người, trong nháy mắt lúc Sư phụ huơ tay, mọi người giậm chân, dì tôi nhìn thấy một quả cầu ánh sáng lớn từ trên trời rơi xuống, nó phát ra âm thanh như sấm. Kể từ đó, những căn bệnh cũ của dì, của cả gia đình chúng tôi và tất cả họ hàng, bạn bè tham gia lớp học đều biến mất, dù nặng đến đâu, và tôi mới chân chính thể ngộ được toàn thân không bệnh là như thế nào.

Sau đó, tôi tham gia các lớp học do Sư phụ Lý Hồng Chí giảng dạy ở Trịnh Châu và Tế Nam vào tháng 6 năm 1994. Trong lớp giảng dạy ở Trịnh Châu, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​đủ loại thần tích do Sư phụ Lý Hồng Chí triển hiện.

Trong hai ngày đầu tiên của lớp giảng Pháp Trịnh Châu, Sư phụ đã giảng bài trong một sân vận động cũ kỹ và lộng gió. Sân vận động đã lâu không được sửa chữa, cửa sổ không có kính, mái nhà làm bằng những tấm thạch cao đơn sơ, vốn đã dột nát, ánh nắng từ trên mái nhà chiếu vào. Xung quanh chỉ có vài bậc bê tông dựa vào tường, ở giữa là một khoảng đất trống rộng rãi. Nội thất rất đổ nát, thậm chí không có nguồn điện. Micrô được sử dụng cho các bài giảng của Sư phụ cũng là điện tuyến lắp tạm. Trước mặt Sư phụ chỉ có một chiếc bàn gỗ đơn sơ, chúng tôi ngồi dưới đất nghe Sư phụ giảng. Sư phụ của chúng tôi đã giảng Pháp cho các đệ tử của mình trong môi trường cực kỳ thô sơ này.

Vào khoảng ba hoặc bốn giờ chiều ngày thứ hai của khóa giảng, bầu trời ban đầu đang nắng ấm bỗng nổi trận cuồng phong, mưa lớn cùng mưa đá ập xuống xối xả, điện cũng mất. Mưa lớn trộn lẫn với mưa đá rơi xuống từ mái nhà và cửa sổ. Chẳng bao lâu, rất nhiều nước mưa tích tụ trên mặt đất, nước mưa nhỏ giọt từ đỉnh đầu của Sư phụ. Trong đám học viên có chút náo động, có học viên ở giữa hội trường đứng lên trú mưa, đương nhiên đại bộ phận học viên chỉ lẳng lặng ngồi yên lặng dưới mưa. Tôi nguyên bản đang ngồi trên bậc thềm bê tông ở phía sau, nhưng khi thấy tình cảnh này, lập tức chuyển sang ngồi ở giữa trước mặt Sư phụ, để được gần Sư phụ hơn và nhìn rõ Sư phụ.

Sư phụ ngồi đó bất động, ngước nhìn trần nhà, nghiêng đầu và hỏi: “Ai ở trên đó?” Ngay sau đó, Sư phụ kể một mẩu chuyện ngắn về việc Thích Ca Mâu Ni năm đó truyền pháp: Năm đó khi Thích ca Mâu Ni đang truyền Phật Pháp, một trận gió thổi tắt ngọn đèn dầu, nhưng các đệ tử của ngài vẫn im lặng tiếp tục nghe Sư tôn giảng pháp. Các học viên ngay lập tức an tĩnh, chăm chú nhìn Sư phụ. Sư phụ ngồi xếp bằng trên chiếc bàn gỗ nhỏ, đả Đại thủ ấn, tôi nhìn thấy Sư phụ đang cầm một Pháp Luân nhỏ trong mỗi lòng bàn tay, Pháp Luân quay và tỏa ra ánh sáng vàng, vô cùng xinh đẹp. Sau khi đả đại thủ ấn xong, Sư phụ uống cạn chai nước suối trên bàn, giơ chai nước lên không trung, một cái gì đó rơi vào trong chai, Sư phụ đậy nắp lại đặt chai lên bàn, cái chai rung lắc, Sư phụ dùng tay vỗ vào nó, nó mới ngừng rung lắc.

Lập tức gió ngừng, mưa tạnh, nắng lên và điện sáng trở lại. Có những tiếng vỗ tay nồng nhiệt tại hội trường. Sư phụ nói, ma đầu đến cũng vô ích. Sư phụ cũng nói, tôi đã làm một sự tình rất lớn cho chư vị, loại bỏ rất nhiều những thứ bất hảo. Rồi Sư phụ tiếp tục giảng Pháp cho chúng tôi.

Sau buổi giảng Pháp ngày hôm đó, chúng tôi ra ngoài mới phát hiện, đường phố đang trong tình trạng hỗn loạn, cây lớn bị bật gốc, nhà cửa bị sập, nước trên đường cũng ngập rất sâu. Một người dân địa phương cho biết: “Sự tình như vậy rất hiếm thấy. Tôi đã sống ở Trịnh Châu 20 năm và đây là lần đầu tiên tôi gặp phải”. Dự báo thời tiết hôm đó không có mưa. Cơn bão ngày hôm đó cũng gây ra sự cố mất điện lớn trong thành phố, và việc sửa chữa vẫn chưa hoàn thành cho đến tối. Cũng có người minh bạch, hỏi: Ma nạn này chẳng phải là nhằm vào chúng ta sao? Trịnh Châu thực sự không phải là một nơi đơn giản.

Sau lớp giảng Pháp ở Trịnh Châu, tôi tham gia lớp giảng Pháp do Sư phụ tổ chức ở Nhà thi đấu Hoàng Đình Tế Nam. Trong lớp giảng Pháp ở Tế Nam, tôi thấy rằng khi Sư phụ đang giảng, ngay cả tấm thảm đỏ xung quanh cũng phát ra kim quang dài cả thước.

Khi đó, ngộ tính của tôi rất kém, tôi chỉ cảm thấy rằng Đại Pháp và Sư phụ là rất tốt, vì vậy tôi muốn bái Sư phụ làm thầy của mình, cảm thấy rằng chỉ có cử hành nghi thức bái sư chính thức thì mới được tính là đệ tử chân chính. Khi nói chuyện với anh trai sau giờ học, tôi đã nói về vấn đề này. Ngay trong bài giảng tiếp theo, Sư phụ lập tức giảng về vấn đề bái sư. Nghe đến đây, anh trai cười lớn nói với tôi: “Sư phụ đang nói với em đó”.

Thiên mục (con mắt thứ ba) của dì tôi luôn mở. Bởi vì trước khi tu luyện Đại Pháp, dì từng tin tưởng những tiểu đạo khác, sau khi dì bắt đầu tu luyện Đại Pháp, những thứ bất hảo đó bắt đầu can nhiễu dì, có khi biến thành một bà lão, có khi giả trang thành hung thần, đứng trước mặt dì, can nhiễu dì luyện công. Dì không sợ chút nào, nói với chúng: Các người đừng can nhiễu ta, mau chóng đi ngay, nếu đến nữa ta sẽ kêu Sư phụ ta. Dì vừa nói vậy, thì những thứ kia lập tức biến mất không còn. Khi trời đang giông bão, dì nhìn thấy một con rồng lớn sắc vàng kim từ phía Tây bay qua, bay qua nhà dì rồi bay về hướng Đông, hình tượng đó giống hệt những gì dì nhìn thấy trong tranh. Dì khi mới 5, 6 tuổi đã nhìn thấy cảnh tượng này. Quá khứ mọi người cho rằng đó là truyền thuyết thần thoại, nhưng theo thiên tượng biến hóa, chúng đều đang dần dần triển hiện ra, rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp đang dần dần được phá giải, thiết thực triển hiện tại xã hội nhân loại, trở thành sự thực. 

Vào năm 2021, vào buổi trưa một ngày khi virus Vũ Hán đang hoành hành, người dì 90 tuổi của tôi đang nhắm mắt ngồi trên ghế sô pha. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, một cảnh tượng đột nhiên hiện ra trước mắt dì: một người đàn ông cao lớn trang phục như bác sĩ đang đứng quay mặt về hướng Đông, dì không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, chỉ nghe thấy ông ta nói: “Cái bệnh truyền nhiễm này, thế gian không thuốc chữa, ngay cả khoa học gia cũng không có biện pháp, vì căn bệnh không nằm tại không gian này, mà nằm tại không gian khác. Chỉ có thành tâm niệm lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì Đại Giác Giả ở không gian khác nghe thấy đều sẽ giúp”. Nói xong người đó liền biến mất. Những gì tiếp theo xuất hiện trước mặt dì là một vùng hoang vu rộng lớn, vô cùng trống trải. Chỉ có ngọn cỏ khô héo cao ngang đầu người trải dài tít tắp, hoang vắng vô biên. Dì giật mình sợ hãi, chợt mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ngồi trên sô pha.

Ngày hôm đó, tôi đọc cuốn “Tinh tấn yếu chỉ” của Sư phụ Lý Hồng Chí cho dì nghe, dì tôi nghe xong đột nhiên vui vẻ nói: “Bây giờ cuối cùng dì cũng đã minh bạch. Dì từ nhỏ khi mới học cách kéo sợi bông, cùng các cụ già đi đến một cái hầm kéo sợi (họ kéo sợi bông trong cái hầm hình chữ nhật được đào trong làng), nghe các cụ già nói rằng trong tương lai sẽ có một đạo môn lưu truyền: bảo mọi người chỉ làm việc thiện, không làm việc ác, phóng hạ tất cả vướng mắc, cái gì đều không lưu luyến mới có thể tu thành. Năm đó tuổi còn nhỏ, nghe không hiểu, không biết họ đang nói về điều gì, hóa ra những gì họ đang nói lúc đó là về Đại Pháp do Sư phụ giảng hôm nay”.

Trong vũ trụ bao la và bầu trời đầy sao bao la, nhiều người đang truy tầm ý nghĩa nhân sinh, tìm kiếm vấn đề của nhân loại: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu? Thần đang từng bước tiết lộ câu trả lời cho con người, có lẽ là trong các tờ rơi giảng chân tướng do các đệ tử Đại Pháp phân phát, trong các chương trình biểu diễn tại Dạ tiệc Shen Yun, trong kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”. Hi vọng các bạn hữu duyên có thể lên mạng tìm đọc, có lẽ đây chính là điều mà người người trong sinh sinh thế thế luân hồi chuyển kiếp đang chờ đợi, cơ duyên vạn cổ, xin đừng bỏ lỡ. Trân trọng Pháp duyên là trân quý sinh mạng của chính mình.

Tác giả: Thính Tuyền, Epoch Times
Hương Thảo biên dịch