Trong cuốn “Tập Phúc Tiêu Tai Chi Đạo” viết rằng, ở vị trí cách khoảng 3 tấc trên đỉnh đầu của mỗi người đều có vầng sáng. Người thiện lương sẽ toả ánh sáng rực rỡ chan hoà; còn người hành ác sẽ mang quầng u ám, tối tăm. Người bình thường không cảm nhận được vầng sáng này, nhưng quỷ thần đều có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Trên đầu mỗi người có vầng sáng

Thực ra, vầng sáng được nhắc đến trong tôn giáo không phải là điều gì mê tín. Ngày nay, khi dùng các thiết bị chụp hồng ngoại, người ta có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ bất cứ vật thể nào. Không chỉ thân thể người, mà ngay cả cây cỏ, đá, gỗ, tường, những đồ vật vô giác vô tri… đều có ánh sáng này.

Nhìn vào vầng sáng trên đỉnh đầu của một người, có thể biết nội tâm của người ấy là thiện lương hay không. Vì sao dân gian vẫn nói rằng những kẻ sát nhân thì “đằng đằng sát khí”, những bậc đại thiện đại đức thì trên đầu có “mây lành vấn vương”? Đó đều là thể hiện của ánh sáng mà họ mang theo bên mình.

Còn nhớ năm tôi 20 tuổi, cha tôi có một người đồng nghiệp họ Hoàng. Từ nhỏ ông Hoàng đã có khả năng nhìn thấy ánh sáng trên đầu của mỗi người, nhưng vì khả năng ấy quá đặc biệt nên ông Hoàng hiếm khi nhắc đến. Ông kể rằng, từ khi ông còn nhỏ mẹ đã cấm không cho ông tiết lộ, vì sợ người khác nói ông đang dùng tà thuyết mê hoặc người.

Trên đầu người tốt có vầng sáng (Ảnh minh họa: baomoi.com)

Ông Hoàng nói: “Trên đầu mỗi người đều phát ra ánh sáng, nhưng độ sáng, kích thước lớn nhỏ, và màu sắc đều không giống nhau. Người có quyền thế thường phát ra ánh sáng màu đỏ và tím; người thanh cao chính trực thường mang màu sắc trắng hoặc xanh; những người tham ô hủ bại phần nhiều đều là màu đen và xám. Ngoài ra còn có các màu vàng, cam, xanh, lục tuỳ theo đạo hạnh của từng người mà triển hiện”.

Ông cũng nói, ánh sáng còn tuỳ thuộc vào từng giai đoạn thiện – ác trong đời người mà thay đổi. Vào những năm huy hoàng của đại nguyên soái Trương Tác Lâm dưới thời Trung Hoa Dân Quốc, Hoàng tiên sinh đã nhìn thấy đỉnh đầu của vị nguyên soái này phát ra vầng sáng màu đỏ cao lồng lộng. Sau đó rất lâu mới có dịp gặp lại, ông Hoàng đã vô cùng kinh hãi khi thấy vầng sáng trên đỉnh đầu của Trương đại soái chỉ còn lại một vòng tròn nhỏ màu xám, ảm đạm mà lại yếu ớt. Quả nhiên chỉ một tuần sau đó, Trương đại soái đã bị bom tử nạn.

Ông Hoàng cũng kể một câu chuyện khác. Có lần, ông và một thầy giáo đi trong ngõ hẹp, không gian rất bình lặng nhưng ông Hoàng lại cười lớn. Thì ra, lúc đó có một người đang đi phía trước thì đột nhiên dừng lại để buộc dây giày, không ngờ lại đạp trúng vào con quỷ đang đứng ở đó.

Quỷ và người đều sợ thế lực, nhưng điều khác biệt là người thì sợ quan to, sợ quyền cao chức trọng; còn quỷ thì sợ những người hiền lành và thiện lương. Khi nhìn thấy những người như thế, ma quỷ đều kính cẩn nhường đường. Vừa rồi con quỷ đã sợ hãi đứng nép sang một bên nhường đường cho người thiện lương đi tới. Nhưng bất ngờ là người đó lại đạp chân lên nó, nên ông Hoàng mới bật cười như vậy.

Trên đầu người niệm Phật thường tỏa ánh hào quang

Đó là năm 1930 khi tôi mới 29 tuổi, thời gian ấy tôi và vợ tôi là Viễn Tín sống trên núi Akagi ở Nhật Bản.

Vào một buổi sáng sớm, Viễn Tín có việc xuống núi, cô ấy vừa đi vừa niệm Phật. Lúc này mặt trời vừa mới nhô lên, nắng sớm chiếu rọi khắp mặt đất. Cô nhìn xuống bóng ảnh của mình và tình cờ phát hiện trên đỉnh đầu có một quầng sáng hình tròn, rộng bằng bờ vai, đường kính khoảng chừng 60cm. Vầng sáng trông vô cùng mỹ diệu, gần giống hào quang mà chúng ta vẫn nhìn thấy trên các bức tranh vẽ Phật vậy.

Viễn Tín cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng vẫn cố gắng tập trung niệm Phật. Đôi lúc cô lại nhìn xuống và thấy vầng sáng vẫn đang tỏa hào quang như cũ. Cô bèn thử ngừng niệm Phật và nghĩ đến những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, rồi lại nhìn cái bóng, lúc này vầng sáng trên đầu đã biến mất.

Vầng sáng rực rỡ trên đầu học viên Pháp Luân Công – vốn là người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn – và vòng tròn ma quái, tối tăm của những viên cai ngục đang bức hại người tu luyện.(Ảnh: Tác phẩm “Ghế hổ” của hoạ sĩ Vương Chí Bình)

Người mang tà tâm có vầng sáng thế nào?

Khi nội tâm tràn đầy hoà ái, thiện lương, cũng là lúc dương khí đầy đủ, thì vầng sáng trên đầu sẽ rực rỡ vô cùng, các thứ vật chất âm tính cũng tự nhiên tiêu biến.

Nhưng với những người có tâm địa đen tối, mang theo ác tâm và những ý niệm tà dâm hèn hạ, vầng sáng trên đỉnh đầu sẽ vô cùng u tối, có thể chiêu mời thứ âm tính đến gần. Vậy nên vận khí của người này thường rất xấu, phúc khí cũng không còn.

Người ta vẫn nói: “Trên đầu ba thước có thần linh”. Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng viết rằng, mỗi cá nhân sinh ra đều có hai vị thần tên là Đồng Sinh và Đồng Danh đi theo như hình với bóng. Hai vị thần cũng chính là Thiện, Ác đồng tử mà kinh Phật nhắc tới, trong đó một vị ghi chép lại việc thiện và một vị ghi chép lại việc ác cả đời của mỗi người.

Có người ở nơi vắng vẻ cho rằng, những điều họ làm thì thần không biết, quỷ không hay. Nhưng kỳ thực, dẫu họ có thể tránh được ánh mắt của thế gian, nhưng không thể thoát khỏi con mắt của chư thần.

“Nhân gian thì thầm, trời nghe như sấm dậy; Phòng tối tâm đen, thần nhãn như điện”, con người hễ khởi tâm động niệm, thì cả trời đất đều sáng tỏ. Nếu mỗi thời mỗi khắc đều ý thức rằng mọi ý nghĩ và hành vi của con người đều được thần linh ghi chép lại, thiết nghĩ sẽ không còn ai dám làm chuyện hổ thẹn trên đời…

Tác giả: Diệu Âm
Thiện Sinh biên dịch