Ác nghiệt tạo từ đời trước, đời sau ắt phải hoàn trả. Chỉ cần thời hạn hễ đến, tội lớn tội nhỏ đều rành rành trước mắt, nhất định phải hoàn trả hết thảy.

Viên Mai, tự Tử Tài, là một học giả nổi tiếng thời nhà Thanh. Trong quyển Tử Bất Ngữ của mình, Viên Mai đã kể lại một câu chuyện nhân quả có tác dụng cảnh tỉnh hậu thế như sau:

Một người bạn học của tôi (Viên Mai) tên là Thiệu Hựu Phòng, khi còn trẻ từng theo học vị hiếu liêm họ Chung. Chung hiếu liêm là người vùng Thường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chung hiếu liêm bề ngoài là một người chính trực, không tùy tiện trò chuyện nói cười với người khác.

Chung hiếu liêm và Thiệu Hựu Phòng ở cùng một phòng. Một đêm nọ, Chung hiếu liêm đột nhiên thức giấc, vừa khóc vừa nói với Thiệu Hựu Phòng rằng: “Ta sắp phải chết rồi!”.

Thiệu Hựu Phòng kinh ngạc hỏi: “Sao thầy lại nói như vậy?”.

Chung hiếu liêm trầm ngâm một lát rồi chầm chậm kể lại:

Khi nãy ta nằm mơ thấy hai quỷ sai từ dưới đất chui lên, chúng đến trước giường bắt ta đi. Ta không kháng cự được, cứ thế bị chúng giải đi. Dọc đường chỉ thấy một vùng mờ mịt, đâu đâu cũng là cát vàng và cỏ úa, chẳng thấy một bóng người nào cả. Chúng đưa ta đi qua mấy dặm đường, cuối cùng bước vào một nha môn, quỷ sai bắt ta quỳ mọp dưới điện, trên điện là vị Thần đội mũ ô sa ngồi hướng mặt về phía nam.

Vị Thần hỏi: “Nhà ngươi có biết tội của mình không?”.

Ta đáp: “Tiểu nhân không biết”.

Vị Thần nói: “Nhà người hãy cố nhớ xem”.

Ta nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Tiểu nhân đã biết, tiểu nhân thật sự là đứa con bất hiếu. Sau khi cha mẹ qua đời, bởi gia cảnh quá nghèo không có tiền hạ táng, nên quan tài vẫn để đó nhiều năm, thật sự tội đáng muôn chết”.

Vị Thần nói: “Đây cũng chỉ là tội nhỏ”.

Ta lại nói tiếp: “Hồi còn trẻ, tiểu nhân từng gian dâm với một người hầu gái và từng ăn nằm với hai kỹ nữ”.

Vị Thần nói: “Cũng chỉ là tội nhỏ”.

Ta lại nói: “Tiểu nhân cũng từng phạm ác khẩu, luôn thích bình luận chế giễu văn chương người khác viết”.

Vị Thần nói: “Tội này càng nhỏ hơn, nhà ngươi còn có tội lớn hơn thế nhiều!”.

Ta không nghĩ ra còn tội lớn nào nữa, bèn nói: “Tiểu nhân quả thật không biết còn có tội nào khác nữa”.

Vị Thần liền lệnh cho âm sai rằng: “Mang nước đến cho hắn thấy!”. Quỷ sai liền mang đến một thau nước tạt thẳng vào mặt ta…

Chung hiếu liêm bị nước dội vào đầu lập tức bừng tỉnh. Thì ra đời trước ông họ Dương tên Thưởng, cùng với một người bạn làm ăn buôn bán ở Hồ Nam. Dương Thưởng vì hám tài hám vật nên đã đẩy bạn xuống nước rồi bỏ mặc cho chết đuối, từ đó mà phạm phải đại tội giết người cướp của.

Chung hiếu liêm sợ hãi đến run rẩy, quỳ xuống trước mặt vị Thần: “Tiểu nhân biết tội rồi”.

Vị Thần uy nghiêm nói rằng: “Nhà ngươi còn không mau mau biến ra cho ta!”. Vị Thần lập tức giơ tay lên cao rồi đập mạnh xuống bàn, một tiếng sét lớn vang lên giống như trời long đất lở. Thành quách nha môn, quỷ thần cùng các loại khí giới trong nháy mắt đều không thấy đâu nữa mà chỉ thấy một biển nước mênh mông vô biên vô hạn. Một lát sau, Chung hiếu liêm thấy mình đang bập bềnh trên mặt chiếc lá rau cải.

Chung hiếu liêm thầm nghĩ: “Lá thì nhẹ, còn ta thì nặng, sao ta lại không bị rơi xuống dưới nhỉ?”.

Ông đưa mắt nhìn lại, bỗng thấy bản thân đã biến thành một con dòi nhỏ xíu. Chung hiếu liêm khóc lớn, rồi giật mình tỉnh dậy.

Ông thở dài nói với Thiệu Hựu Phòng: “Ta mơ thấy ác mộng như vậy, chẳng biết còn có thể sống được bao lâu?”.

Thiệu Hựu Phòng an ủi: “Thầy không cần phiền não như vậy, đây chẳng qua chỉ là giấc mộng, không phải sự thật đâu”.

Chung hiếu liêm vẫn sai gia nhân mau chóng chuẩn bị tang sự cùng với cỗ quan tài. Ba ngày sau, ông quả nhiên bệnh nặng thổ huyết mà qua đời.

Theo Ngô Vĩnh Kiện, Sound Of Hope
Vũ Dương biên dịch

Video: Nỗi oan thấu trời xanh: Tại sao cô gái đẹp chết mà cả vùng gặp tai ương?

videoinfo__video3.dkn.tv||64d92e375__