Bạn thân mến, chỉ là câu chuyện đùa, một câu chuyện đùa thôi…

Nếu như bộ áo đen, chiếc mặt nạ, cùng với cái ô vàng đã trở thành biểu tượng của những anh hùng thời đại tại Hồng Kông, thì vẫn còn đó một biểu tượng nữa, giản dị và khiêm nhường, gắn liền với một người hùng thầm lặng ở hậu phương. Đó chính là chiếc muỗng canh của anh đầu bếp tình nguyện tại PolyU. Và câu chuyện mà tôi kể bạn nghe hôm nay chính là sự tích về chiếc muỗng canh huyền thoại ấy.

Và tất nhiên, bạn có quyền tin, cũng có quyền không tin, bởi vì dẫu sao thì… chỉ là câu chuyện đùa, một câu chuyện đùa thôi!

Vào một ngày cuối tháng 11/2019, gió đưa ánh trăng len lỏi vào ô cửa kính, rót xuống giường từng vệt sáng nhàn nhạt. Đó là chiếc giường của anh đầu bếp 39 tuổi, người đã liều mình leo qua hàng rào PolyU để tình nguyện nấu ăn cho nhóm người biểu tình. Nhưng chiếc giường anh đang nằm không còn là của PolyU nữa, mà là bệnh viện Queen Elizabeth trên bán đảo Cửu Long. Anh đầu bếp nằm đó, điều trị cho cả chấn thương tinh thần lẫn thể chất, nhưng tâm trí anh vẫn không nguôi ngoai nghĩ về những ngày qua. Dù đã chìm vào cơn mộng mị, anh vẫn thấy mình đang quàng trên vai lá cờ Mỹ, nức nở mở từng căn phòng và tìm trong vô vọng: “Bữa sáng đã xong, các em đâu rồi?”, “Các em ơi, ra đi mà…”. Cả buổi sáng hớt hơ hớt hải tìm khắp PolyU nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai, anh khuỵu xuống hai tay ôm đầu, không ngừng cầu nguyện cho các em được bình an.

Và cũng kể từ ngày ấy, khi cùng quý bà Chan Kam Mei lên xe cứu thương rời khỏi PolyU, anh không còn nghe tin tức gì về những người mà anh gọi là “đứa con của Hồng Kông” ấy nữa. Anh cảm thấy bất lực và kiệt quệ, nỗi bất an vô vọng cứ thế kéo anh vào giấc mơ.

Nằm bên anh vẫn là chiếc muỗng canh – người bạn bé nhỏ luôn sát cánh bên anh một bước không rời. Chiếc muỗng canh ở đó, lắng nghe từng hơi thở của anh, và đếm từng lần anh nói trong mê sảng: “Các em còn đó không, các em đâu rồi?”. Chiếc muỗng canh tỏ ra bực dọc và lầm bầm nói:

– Này chàng ngốc, cứ như thế đâu giải quyết được việc gì? Anh xem, anh đã lo lắng đến mức chẳng còn sức lực gì nữa rồi!

Anh đầu bếp vẫn mơ màng, không rõ anh có nghe thấy lời của cậu bạn bé nhỏ hay không, chỉ thấy rằng anh tiếp tục nói trong mê:

– Tôi biết làm sao đây? Ngoài nấu ăn ra tôi chẳng thể làm gì…

Muỗng canh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bèn nhảy bật dậy và nói:

– Chẳng lẽ cứ phải xông pha tiền tuyến, cứ phải đối đầu với cảnh sát thì mới là chiến đấu hay sao? Anh có biết anh sinh ra là để làm đầu bếp không? Vị trí này chính là dành cho anh đó! Cuộc cách mạng này có thành hay không, một phần cũng là nhờ những người như anh.

– Nhưng…

– Còn nhưng nhị gì nữa? Chẳng lẽ anh đã quên thệ ước của chúng ta rồi sao? Anh có thể quên, nhưng tôi thì nhớ rất rõ.

– Thệ ước?

– Đúng là anh đã quên thật rồi, vậy hãy để tôi nhắc lại. Bề ngoài tôi chỉ là cái muỗng canh bình thường, nhưng thân phận của tôi thì không tầm thường chút nào đâu nhé.

Và chiếc muỗng canh bắt đầu cao giọng kể. Anh đầu bếp vẫn nằm đó, miên man trong mộng mị, mặc cho giấc mơ cuốn anh trở về miền cổ tích xa xưa…

Cảnh sát Hồng Kông dùng xe bọc thép và xe bắn nước tấn công, trong khi người dân phải dùng ô dù để phòng vệ tại Đại học Bách Khoa (PolyU) ngày 17/11. (Ảnh: Dư Thiên Hựu/ Epoch Times).

… Ngày ấy, cả khu vườn Địa Đàng hân hoan chào đón hai tạo phẩm hoàn mỹ của Chúa Trời, đó là Adam và Eva. Từ những thần thú chạy dưới đất tới những thần thú bay trên trời, từ những bụi cây là là mặt đất tới những hàng cổ thụ cao cao, ai ai cũng mừng vui mỗi khi thấy Adam và Eva xuất hiện. Nhưng con rắn lại không mấy hài lòng về điều ấy. Nó đố kỵ với vẻ đẹp của Eva, lại căm tức khi Adam được Chúa giao phó để cai quản khu vườn. Và nó đã vạch ra một kế hoạch, đó là dụ dỗ Eva ăn trái cấm khiến cả hai bị trục xuất khỏi Địa Đàng.

Kinh Thánh đã mở đầu như thế, bằng kẻ gây ra sự sa ngã đầu tiên của nhân loại: con rắn. Bởi gây ra thứ tội lỗi không thể dung tha mà con rắn đã bị Chúa nguyền rủa, khiến nó phải bò bằng bụng và ăn bụi đất suốt đời. Nhưng sau đó thì sao? Con rắn đã đi đâu, đã làm gì? Kinh Thánh không ghi chép và chúng ta cũng không thể biết được câu trả lời. Chỉ biết rằng vào một thời xa xưa nào đó nó đã từng mê hoặc các Thiên Thần, gây ra trận chiến trên Thiên Đàng rồi bị ném xuống đất, rồi lại gây họa loạn tại nhân gian. Nó đã dụ dỗ con người, mê hoặc con người, khiến con người phải đối mặt với đại thẩm phán và chịu đựng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nó là kẻ đầu tiên khơi mào cho tội lỗi của thế gian, cũng là kẻ cuối cùng hủy diệt toàn nhân loại. Nó là kẻ tội đồ mở đầu cho Kinh Thánh, cũng là kẻ tội đồ kết thúc toàn Thánh Kinh. Trên Địa Đàng của Chúa nó chỉ là con rắn (sách Sáng Thế), khi xuống đến nhân gian nó đã thành rồng đỏ (sách Khải Huyền).

Vậy con rắn ấy từ đâu mà đến? Vì sao ngay từ buổi hồng hoang sơ khai nó đã là một thứ tà ác, phản thiên, phản địa, phản vũ trụ? Con rắn ấy hiển nhiên không phải là tạo vật của Chúa – Đấng vốn dùng từ bi mà tạo nên vạn vật. Nó chính là thứ tà linh hắc ám do thù hận trong vũ trụ cấu thành. Bởi vậy, vừa sinh ra nó đã hận Chúa: “Ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các vì sao của Ðức Chúa Trời… Ta sẽ lên trên các tầng mây, ta sẽ làm cho chính ta trở thành một đấng tối thượng”. Nó cũng hận các Thiên Thần, bởi vậy trước khi bị ném xuống đất nó còn kéo theo một phần ba các ngôi sao cùng với nó chịu chung số phận. Nó lại hận con người, nên mới tìm mọi cách đẩy con người khỏi khu vườn của Chúa.

Bởi nó là thứ tà linh phản thiên, phản địa, phản vũ trụ, cho nên Thiên Đàng không còn chỗ cho nó nữa. Sách Khải Huyền kể rằng, Tổng lãnh thiên thần Michael cùng với các Thiên sứ của ngài đã chiến thắng con rồng đỏ và ném nó xuống đất. Kiếp nạn trên trời đã kết thúc, nhưng kể từ đây, kiếp nạn tại nhân gian lại bắt đầu…

Tranh minh hoạ chuyện con rắn xúi giục Adam và Eva ăn trái cấm (ảnh chụp màn hình).

Con người là tạo vật của Chúa, vốn thuần khiết, thiện lương. Con người luôn giữ trong mình đức tin vào Chúa, dẫu trải qua mưa gió cuộc đời vẫn giữ chân tâm trong sạch để một ngày được trở lại Nước Trời. Nhưng tà linh rồng đỏ không muốn thế, nó tìm mọi cách dụ dỗ khiến con người ngày càng sa đọa, khiến người ta không tin vào Chúa, bất kính với Thần, mê mải trong vật chất mà xa rời tín ngưỡng, ngày càng chìm đắm trong danh tình lợi: nào là tranh quyền đoạt lợi, nào là dối trá lọc lừa, nào là đổi trắng thay đen, nào là sắc tình dụ hoặc. Người với người đấu đá với nhau, người với người lừa dối lẫn nhau, người với người hãm hại lẫn nhau… ai ai cũng quay cuồng trong trò chơi của ma quỷ. Và như thế, tà linh rồng đỏ đã làm bại hoại đạo đức, vốn là sợi dây tinh thần liên kết giữa nhân gian và thiên thượng. Mục đích của nó là gì? Là cắt đứt chiếc thang lên trời, cuối cùng đẩy con người xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể hồi thiên.

Đức Chúa Trời sớm nhìn thấy kiếp nạn sẽ xảy đến với những đứa con mê lạc của mình, và Ngài không khỏi xót xa rơi lệ. Ngài bèn gọi Tổng lãnh thiên thần Michael đến và nói:

– Con và các Thiên sứ đã lập được công lớn, đuổi được ma đỏ, trả lại sự trong sạch cho Nước Trời. Nhưng hãy nhìn xem, giờ đây dưới nhân gian tội ác chất chồng như núi, nghiệp lực cuồn cuộn như thủy triều dâng. Ma đỏ đang lộng hành khắp thế gian, khiến con cháu Adam không cách nào trở về Địa Đàng được nữa.

Tổng lãnh thiên thần Michael vén lớp mây mờ rồi phóng thiên nhãn của ngài nhìn xuống, quả thực khắp nhân gian là một màu đen nghìn nghịt. Tà linh rồng đỏ đúng là thứ thuốc độc hại người, đi đến đâu nó cũng reo rắc nỗi kinh hoàng đến đó. Nghĩ đến đây, Michael bèn quỳ xuống trước mặt Chúa Trời:

– Thưa Đức Chúa, con xin lãnh trách nhiệm, quyết sẽ không để ma đỏ mê hoặc thế nhân thêm lần nữa. Con nguyện sẽ hạ thế lần này, dùng hết sức bình sinh mà đương đầu với ma đỏ.

Chúa Trời nhìn Michael với ánh mắt đầy khích lệ:

– Mọi sự đã có an bài, không thể tùy ý can thiệp, ngay cả các chính Thần cũng cần phải hành sự theo Thiên lý. Ta xem số kiếp ma đỏ vẫn còn vài chục năm nữa, nhưng chắc chắn không thể kéo dài đến trăm năm. Con tà linh này vừa mới thành lập vương quyền dưới nhân gian, sức lực đang thời kỳ sung mãn, nên mới có thể mê hoặc con người làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Ta nhìn thấy đội quân màu đỏ của nó càn quét khắp nơi, giết người hại mệnh, đập phá Thánh tích, hủy hoại văn vật từ ngàn xưa, quả thực là không chuyện ác nào mà không làm. Đội quân Thiên sứ của con cho dù hạ phàm để giao chiến với nó, thì sẽ phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy. Bởi vì như ta đã nói, kiếp số của nó chưa hết, nó sẽ còn tác oai tác quái thêm vài chục năm rồi mới bị tận diệt.

Đức Chúa Trời đặt tay lên cuốn sách bảy phong ấn rồi nói tiếp:

– Sẽ đến thời mà con người khắp thế gian đều phải lựa chọn giữa chính và tà, từ đó định đoạt tương lai cho mình. Đó là lúc tội ác của nó bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, lúc này hãy xem xem ai dám phản đối nó, ai còn đi theo nó? Đây chính là khi mà cuộc giao tranh chính tà diễn ra khốc liệt nhất, cũng là lúc ngày tàn của nó đã cận kề.

Michael ngước lên nhìn Đức Chúa, ánh mắt ngài như trông mong một lời khải thị. Đức Chúa mỉm cười nhìn Michael:

– Con hãy yên tâm, ta sẽ an bài để con cùng với các Thiên sứ của mình giao đấu với nó qua hai cuộc chiến. Cuộc chiến đầu tiên là ở cổng trời (Thiên An Môn), các con sẽ phải dùng máu của mình để kết lại những tiền duyên ân oán, dẫu rằng cả thế gian khi ấy đều bị che mắt bịt tai trước tội ác tày trời của nó. Rồi 30 năm sau, các con sẽ còn trở lại trong trận chiến thứ hai, tại nơi được canh giữ bởi chín con rồng trời. Máu của các con vẫn sẽ còn đổ xuống, nhưng không phải vì để nó chiến thắng, mà là để phơi bày tội ác của nó cho thế gian, để cả nhân loại đều nhận rõ bản chất của nó, từ đó lựa chọn chính tà, định đoạt tương lai.

Tranh minh hoạ cảnh Tổng lãnh thiên thần Michael chiến đấu với Satan (ảnh: Water Governance Centre).

Tổng lãnh thiên thần Michael tuân chỉ, vái lạy Chúa Trời một lần cuối rồi dẫn theo đoàn quân Thiên sứ cùng ngài hạ giới. Lúc ấy cổng trời khai mở, những thiên thần có cánh đang tấu vang khúc nhạc tiễn đưa, mãi cho tới khi đoàn quân Thiên sứ mất hút vào tầng không thăm thẳm. Khúc nhạc thiên đình vừa dứt cũng là lúc cánh cổng trời dần dần khép lại. Đột nhiên từ đâu một tiểu Thiên sứ cưỡi mây bay đến, tiểu Thiên sứ quỳ xuống trước mặt Chúa Trời, cầu xin Ngài đừng vội đóng cửa thiên môn.

– Thưa Đức Chúa, xin hãy cho con được hạ phàm để giao chiến với rồng đỏ!

Chúa Trời mỉm cười:

– Con chỉ là một tiểu Thiên sứ bé nhỏ, vẫn còn ham ăn ham chơi, sao có thể chiến đấu với rồng đỏ được?

Tiểu Thiên sứ vẫn tỏ ra kiên định, vòng hào quang trên đầu cậu bỗng rực sáng để thể hiện ý chí của chủ nhân:

– Con tuy nhỏ tuổi nhưng ý chí không hề nhỏ. Đức Chúa, Ngài xem, con đã đem tất cả pháp khí của mình để sẵn sàng nghênh chiến.

Nói rồi, tiểu Thiên sứ giơ lên một chiếc thìa tí xíu khiến Chúa Trời bật cười. Tiểu Thiên sứ phụng phịu nói:

– Đó không phải chiếc thìa bình thường, mà là thanh Nhậm Kiếm. Con sẽ dùng thanh Nhậm Kiếm này để chiến đấu với tà ma!

Cặp mắt trong veo của tiểu Thiên sứ nhìn Đức Chúa thể hiện một ý chí sắt đá. Chúa Trời gật đầu khi thấy được nguyện vọng thuần khiết nhưng cũng đầy mạnh mẽ ấy. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Ngài cũng đồng ý:

– Ta xem sự kiên định của con đã làm cảm động các tầng trời. Được rồi, ta phê chuẩn cho con hạ phàm. Nhưng mọi sự đã an bài, vị trí của mỗi người đều đã định, hơn nữa con lại quá non nớt trước mưu ma quỷ kế của rồng đỏ. Như thế này đi, ta sẽ cho con ở hậu phương để hỗ trợ đội quân Thiên sứ, lúc ấy con hãy ra sức bảo vệ họ bằng tất cả những gì con có. Và tất nhiên, nhớ giữ gìn pháp khí của mình cho tốt, con sẽ cần đến nó hơn bất cứ ai!

Chiếc thìa nghe thấy Chúa Trời nhắc đến mình, nó sung sướng lóe lên ánh sáng màu trắng bạc rồi nhảy nhót không ngừng trên bàn tay Thiên sứ. Nó hiểu rằng từ đây nó đã mang trong mình một thệ ước thần thánh, cùng với chủ nhân dấn thân vào cuộc giao phong chính tà khốc liệt nhất xưa nay.

Tiểu Thiên sứ cúi lạy Chúa Trời một lần nữa, cậu cất chiếc thìa vào bên hông rồi đu mình theo ánh trăng bàng bạc xuống nhân gian…

Mặt trăng vẫn rực sáng trên bầu trời, rọi vào ô cửa kính một lớp sương mờ nhạt. Chiếc muỗng canh nằm đó, lặng lẽ lắng nghe hơi thở của chủ nhân. Không rõ anh đầu bếp đã tỉnh hay chăng, hay vẫn còn chìm sâu trong cơn mộng mị? Có thể sáng mai tỉnh dậy anh sẽ quên hết những chuyện vừa qua, cũng có thể anh sẽ mường tượng lại và coi đó chỉ là một giấc mơ chắp vá. Ừ thì, cứ cho đó chỉ là mơ, hoặc giả chỉ là một câu chuyện bịa trong lúc bông đùa thì có sao đâu?

Con người đến thế gian, ai cũng mang trong mình một thệ ước. Cho dù bạn có tin vào điều đó hay không, thì lựa chọn đứng về lẽ phải hay không vẫn sẽ là quyết định của riêng bạn.

Lịch sử hôm nay không cần phải có bộ óc thiên tài mới có thể làm nên điều vĩ đại, mà chỉ cần một chút lòng tốt để đánh thức những lòng tốt còn ngủ quên, một chút lương tri thắp sáng những lương tri còn ẩn mình trong bóng tối, và một chút dũng khí thổi tan sự đớn hèn trong sợ hãi. Bạn cho rằng tôi nói quá lời? Chẳng phải một anh đầu bếp vô danh đã khiến hàng vạn người rơi lệ, và một chiếc muỗng canh bình thường đã làm nên kỳ tích trong hơi cay và khói lửa mịt mù?

Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm

videoinfo__video3.dkn.tv||407e4b412__

Ad will display in 09 seconds