Tổng hợp / Sử Nhiên

Mặc Tử, tên thật là Địch, là người nước Tống thời Chiến Quốc, sau làm quan Đại phu nước Tống. Ông biên soạn các kinh điển học thuật, chuyên cần tu luyện Đạo gia, và là người sáng lập Mặc gia.

Một hôm, Mặc Tử nghe tin Công Thâu Ban chế tạo thang mây (vân thê) công thành cho nước Sở để giúp Sở tấn công nước Tống, ông liền vội vã lên đường đến nước Sở. Sau bảy ngày bảy đêm trèo đèo lội suối, Mặc Tử cuối cùng cũng đến được nước Sở, dọc đường, chân ông bị phồng rộp, ông phải xé áo để băng bó.

Sau khi gặp Công Thâu Ban, Mặc Tử khuyên rằng: “Ông chế tạo thang mây cho nước Sở để đánh nước Tống, nước Tống có tội tình gì? Nước Sở đất đai rộng lớn, nhưng lại thiếu dân. Nay lại đi giết hại dân chúng (vốn đang thiếu), để tranh giành đất đai (vốn đang thừa), không thể gọi là trí; Nước Tống vô tội mà ông lại đi đánh họ, không thể gọi là nhân; Ông biết rõ là sai mà không khuyên can Vua Sở, không thể gọi là trung; Tranh giành mà không đạt được hiệu quả, không thể gọi là cường.”

Công Thâu Ban nói: “Việc đánh Tống đã định rồi, không phải do tôi quyết định, tôi đã nói với Vua Sở là tôi đồng ý việc ông ấy đánh Tống.” 

Công Thâu Ban, tương truyền chính là Lỗ Ban, là một thợ thủ công nổi tiếng đầu thời Chiến Quốc, được hậu thế tôn làm tổ sư của các thợ thủ công.

Mặc Tử nghe vậy, liền đi thẳng đến gặp Vua Sở, nói với Vua Sở rằng: “Nếu bây giờ có một người, bỏ xe ngựa sang trọng của mình, lại muốn đi ăn trộm chiếc xe rách của hàng xóm; bỏ áo gấm lụa là không mặc, lại muốn đi trộm chiếc áo ngắn của hàng xóm; bỏ thịt cá nhà mình không ăn, lại muốn đi trộm cám bã rau dại của hàng xóm, Đại vương nói xem đây là hạng người gì?”

“Nếu đúng như vậy, ắt hẳn là một kẻ điên.” Vua Sở nói.

Mặc Tử lại nói: “Nước Sở có đầm Vân Mộng sản sinh nhiều hươu nai, có sông Trường Giang, Hán Thủy sản sinh nhiều cá, rùa, là quốc gia giàu có nhất thiên hạ. Còn nước Tống ngay cả gà rừng, cá diếc, thỏ rừng cũng không có, điều này cũng giống như so sánh thịt cá với cám rau vậy. Nước Sở sản sinh nhiều cây kỷ, cây dâu, cây tử, cây dự chương, còn nước Tống ngay cả cây cao vài trượng cũng không có, điều này cũng giống như so sánh áo gấm với áo ngắn vậy. Tôi nghe nói Đại vương định đánh nước Tống, chẳng phải cũng giống như kẻ điên mà ngài vừa nói sao?”

Vua Sở nói: “Hay lắm, nhưng Công Thâu Ban đã chế tạo xong thang mây cho ta rồi, ông ấy nói nhất định có thể hạ được nước Tống.”

Thế là Mặc Tử lại xin gặp Công Thâu Ban.

Vừa gặp mặt, Mặc Tử cởi dây lưng áo của mình đặt lên bàn, xem như là tường thành đô thành nước Tống, rồi lại tháo khăn đội đầu xem như là binh lính và vũ khí thủ thành của nước Tống. Công Thâu Ban hết lần này đến lần khác bày biện các khí cụ công thành của mình, thay đổi chín lần chiến thuật công thành, nhưng đều bị Mặc Tử chặn đứng. Cuối cùng, chiến thuật công thành của Công Thâu Ban đã dùng hết, mà chiến lược phòng thủ của Mặc Tử vẫn còn dư thừa.

Lúc này, Công Thâu Ban lại nói: “Bây giờ ta đã biết cách công phá ngươi rồi, nhưng ta không nói.”

Mặc Tử nói: “Ta cũng biết ngươi sẽ dùng cách gì để công phá ta, ta cũng không nói ra.”

Vua Sở hỏi nguyên do, Mặc Tử nói: “Ý của Công Thâu Ban là chỉ cần giết chết ta, thì nước Tống sẽ không giữ được. Tuy nhiên ông ta không biết, đệ tử của ta là Cầm Hoạt Ly (Qin Huali) cùng 300 người khác, đã sớm mang theo khí giới thủ thành do ta bố trí, đợi sẵn ở đô thành nước Tống để chờ quân Sở tấn công rồi. Cho dù có giết ta, nước Sở cũng không thể thắng được!” Vua Sở nghe xong, đành phải thay đổi ý định, quyết định không đánh nước Tống nữa.

Vào núi cầu Đạo gặp Tiên nhân

Đến năm Mặc Tử 82 tuổi, ông cảm thán nói: “Ta đã trải qua mọi thứ trên đời, phúc lộc, vinh dự và quan vị đều không phải là vĩnh viễn không thay đổi, ta sẽ rời xa cõi trần phức tạp này, đi theo Thần Tiên Xích Tùng Tử, người có thể biến đá thành dê, để ngao du.”

Thế là, Mặc Tử vào núi Chu Địch, tinh thông Đạo pháp, một lòng muốn đắc Đạo thành Tiên. Ông nhiều lần nghe thấy tiếng đọc sách trong các ngọn núi gần đó.

Một hôm, ông vừa nằm ngủ, có một người đến trước mặt ông, cởi áo ra đắp lên chân cho ông. Mặc Tử lập tức ngồi dậy hỏi người đó: “Tiên sinh có phải là Thần linh trong núi này, đặc biệt đến để siêu độ cho tôi thành Tiên không? Nếu phải, xin tiên sinh hãy chỉ dạy, truyền thụ cho tôi những điều tinh yếu để tu Đạo!”

Vị Thần Tiên đó nói: “Ta biết ông thành tâm tu Đạo, nên đặc biệt đến thăm ông. Ông có yêu cầu gì?”

“Tôi muốn được trường sinh bất lão, cùng tồn tại với trời đất.” Mặc Tử nói.

Thế là vị Thần Tiên đó đã ban cho ông sách lụa viết các yếu quyết tu Đạo cùng 25 thiên kinh thư như “Chu Anh Hoàn Phương”, “Đạo Linh Giáo Giới”, “Ngũ Hành Biến Hóa”… và nói với Mặc Tử: “Ông vốn đã có cốt tiên, lại thông minh, sau khi nhận được những thứ này của ta thì có thể thành Tiên, không cần phải bái sư học Đạo nữa.”

Mặc Tử bái tạ, nhận lấy kinh quyển mà Thần Tiên ban cho, và làm theo, đã được nghiệm chứng. Ông bèn dựa trên những gì mình thể hội được mà biên soạn những điểm chính yếu của 25 thiên kinh quyển đó thành một cuốn sách, đặt tên là “Ngũ Hành Ký”.

Về sau, Mặc Tử tu thành Thần Tiên trên mặt đất, để tránh khỏi sự hỗn loạn của thời Chiến Quốc, ông đã ẩn cư.

Thời Hán Vũ Đế, hoàng đế Lưu Triệt từng phái Dương Vi làm sứ giả, mang theo ngọc bích và gấm lụa đến mời Mặc Tử, nhưng Mặc Tử kiên quyết từ chối không xuống núi. Sứ giả nhìn dung mạo của Mặc Tử, trông chỉ như người trạc 50 tuổi. Mặc Tử thường ngao du ở Ngũ Nhạc. (Trích từ “Thần Tiên Truyện”)

Theo Epoch Times