Văn / Dung Nãi Gia cải biên

Mã Ký, một chàng trai phong tư lỗi lạc, gặp bão trong một chuyến đi buôn và trôi dạt đến nước Đại La Sát. Đó là một “Quỷ vực” nơi quan niệm về đẹp, xấu, yêu, thích hoàn toàn khác biệt với Hoa Hạ. Sau khi liên tục gặp trắc trở, Mã Ký đã tự bôi bẩn mặt mình để lấy lòng quyền quý và Đại vương, cuối cùng nhận được một chức quan. Sau đó, vì một ý niệm thoáng qua, chàng đã rời khỏi “Quỷ vực”. Kế đó, trong một cơ duyên tình cờ, chàng đã kết nên một “kỳ duyên” tại Chợ biển và Long cung.

Nối tiếp phần trước: Chợ biển La Sát: Hành trình đến Quỷ vực và Tiên giới (1) Nước Đại La Sát

Chợ biển ở đâu?

Sau khi trở về ngôi làng trên núi, Mã Ký đã hào phóng chia sẻ vàng bạc châu báu được Đại vương ban tặng cho những người dân làng đã đối xử tốt với mình lúc ban đầu, khiến cả làng vang tiếng reo hò. Dân làng nói với chàng: “Chúng tôi là những kẻ quê mùa, may mắn được Đại phu ban tặng hậu hĩnh. Ngày mai, chúng tôi sẽ đến Chợ biển để tìm kiếm những báu vật kỳ lạ, nhằm báo đáp ơn đức lớn lao này.”

Mã Ký hỏi: “Chợ biển ở đâu?”

Dân làng đáp: “Đó là một khu chợ giữa biển, có các giao nhân từ khắp bốn biển mang bảo vật đến, trân châu ngọc thạch nhiều không kể xiết! Thương nhân các nước cũng tụ tập ở đó để giao dịch. Mây霞 rực rỡ khắp trời, thần tiên vui đùa giữa những con sóng. Tuy nhiên, sóng biển ngoài khơi rất dữ dội, quý nhân xin hãy bảo trọng. Nếu không muốn vất vả đi lại nơi hiểm trở, ngài có thể giao vàng lụa cho chúng tôi, để chúng tôi thay ngài mua về những báu vật kỳ lạ. Kỳ chợ tiếp theo sắp đến rồi!”

Mã Ký lại hỏi: “Làm sao các vị biết ngày họp chợ?” Dân làng nói: “Mỗi khi sắp đến ngày họp chợ, trên mặt biển sẽ có những con chim lông đỏ bay qua bay lại. Khi thấy chim, đếm đến ngày thứ bảy chính là lúc chợ mở.”

Thời xưa, chim đỏ được coi là loài chim may mắn. Lòng chàng vô cùng háo hức, muốn đi cùng dân làng để tham quan. Dân làng khuyên chàng: “Đại phu thân phận tôn quý, không nên đi vào nơi hiểm nguy.” Mã Ký cười nói: “Ta vốn là khách đi trên biển cả, sao lại sợ sóng gió chứ?” Thế là Mã Ký mang theo tài sản cùng dân làng lên thuyền ra khơi. Đó là một chiếc thuyền đáy bằng, có thể chứa hàng chục người, xung quanh có lan can cao bảo vệ, mười người chèo thuyền, đẩy nước tiến về phía trước, nhanh như tên bắn.

Ba ngày sau, từ trên thuyền nhìn ra xa, thấy nơi mây nước bồng bềnh có những tòa lầu gác lớp lớp chồng lên nhau, giống như ảo ảnh lâu đài trên biển trong truyền thuyết. Khi đến gần hơn, họ lại thấy vô số thuyền buôn qua lại giữa khu chợ biển đó, nhiều như đàn kiến tụ tập. Chẳng bao lâu, thuyền của Mã Ký đã đến dưới một thành phố lớn, chỉ thấy những viên gạch tường thành cao bằng thân người, đài cao vút tận mây xanh. Mọi người buộc thuyền lên bờ, vào chợ tham quan, chỉ thấy các loại báu vật kỳ lạ nhiều vô số kể, ánh sáng rực rỡ, đa phần là những thứ chưa từng thấy ở nhân gian.

Đông Dương Tam thế tử dẫn đường

Mã Ký thấy một thiếu niên cưỡi ngựa hay đi tới, người trong chợ đều nhanh chóng tránh đường. Trong đám đông có người nói: “Đông Dương Tam thế tử!”. Vị thế tử đó thúc ngựa đi qua Mã Ký, nói rằng: “Người này là người từ xứ khác đến!” Một người hầu đi trước ngựa bèn đến hỏi quê quán của Mã Ký. Mã Ký đứng bên đường chắp tay hành lễ, kể rõ lai lịch của mình. Vị thế tử vui mừng nói: “Ngài đã ghé thăm nơi hẻo lánh này, hẳn là có duyên!” Rồi lập tức tặng Mã Ký một con tuấn mã, mời chàng cùng mình sóng vai cưỡi ngựa.

Chợ biển và Long cung

Họ đi qua Tây thành rồi đến bờ biển, con tuấn mã của Mã Ký bỗng hí vang rồi nhảy xuống biển. Mã Ký kinh hãi thất thanh, chưa kịp hoàn hồn thì thấy nước biển bỗng rẽ ra, dựng thành hai bức tường cao hai bên. Trong chớp mắt, một tòa cung điện lầu gác hiện ra dưới đáy biển, cột kèo làm bằng đồi mồi, ngói lợp bằng vảy cá diếc lớn; bốn bức tường trong suốt như pha lê, có thể soi bóng người, khiến người ta lóa mắt.

Long cung trong tranh “Vô Lượng Thọ Phật Hội Khánh Đồ”. (Phạm vi công cộng)

Xuống ngựa, thế tử mời Mã Ký vào Long cung. Ngồi trên ngai cao ở trung tâm Long cung là Long Quân uy nghi lẫm liệt. Thế tử giới thiệu “bậc hiền sĩ Trung Hoa” mà mình ngưỡng mộ với phụ vương là Long Quân. Long Quân vốn kính trọng văn sĩ và yêu thích các tác phẩm của những danh sĩ văn học Trung Hoa. Ngài nói với Mã Ký: “Tiên sinh là bậc văn học, ắt có thể vượt qua những áng văn tuyệt tác của Khuất Nguyên, Tống Ngọc. Nay muốn mời tiên sinh提 bút làm cho ta một bài phú về ‘Chợ biển’, mong ngài không tiếc lời vàng ngọc.”

Mã Ký vui vẻ nhận lời, lập tức hoàn thành một bài phú dài hơn ngàn chữ, dâng lên điện. Long Quân tán thưởng: “Văn tài của tiên sinh thật rực rỡ, làm rạng danh thủy quốc của ta!” Từ đó, trong lòng ngài nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, ngài lập tức triệu tập các long tộc, mở tiệc tại cung Thái Hà để khoản đãi vị “quý khách” hữu duyên này.

Duyên lành tại Long cung

Trong bữa tiệc, Long Quân đích thân nâng ly rượu, nói với “quý khách”: “Ta có một cô con gái yêu, chưa tìm được người xứng đôi. Nay nguyện gả con gái cho ngài, không biết ý tiên sinh thế nào?”

Mã Ký nghe vậy, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi hành lễ, sợ rằng mình không xứng với ái nữ của Long Quân, chỉ biết vâng dạ nhận lời. Cứ như thế, tâm nguyện của Long Quân đã thành. Còn Mã Ký bất ngờ trở thành “phò mã”, trong hôn lễ, chàng được thấy nàng Long Nữ có dung mạo thanh tú tuyệt trần, quả thực là một tiên nữ.

Bài “Phú Chợ biển” mà Mã Ký sáng tác không chỉ giúp chàng có được người vợ tiên và chức quan Phò mã Đô úy, mà theo lệnh của Long Quân, bài phú còn được truyền đi khắp bốn biển, danh tiếng vang xa. Các Long cung khác纷纷 gửi thư mời phò mã đến dự tiệc. Mã Ký mình mặc áo gấm, cưỡi rồng xanh, uy nghi lẫm liệt. Theo sau là hàng chục võ sĩ, có người ngồi trên ngựa gảy đàn tranh, có người ngồi trong xe tấu nhạc, vô cùng sang trọng và vinh hiển. Trong ba ngày, chàng đã đi khắp các hải cung của các vùng biển, đến đâu cũng được tiếp đãi trọng thể, danh tiếng vang lừng bốn biển.

Lòng khắc khoải nhớ quê

Trong Long cung có một cây ngọc thụ, thân cây trong suốt như lưu ly, cành lá xanh biếc như ngọc bích. Dưới bóng cây râm mát tĩnh mịch đã lưu lại biết bao kỷ niệm của Mã Ký và Long Nữ. Họ thường ở đó ngâm thơ đối đáp, tình cảm vợ chồng vô cùng sâu đậm. Ngày lại ngày trôi qua, tiếng chim hót ai oán thê lương giữa những tán cây ngọc thụ đã khơi dậy nỗi nhớ quê hương trong lòng Mã Ký.

Một hôm, chàng nói với Long Nữ: “Xa quê đã ba năm, mỗi khi nghĩ đến cha mẹ cách trở ngàn dặm, ta không cầm được nước mắt! Nàng có thể cùng ta về quê không?”

Cuộc hôn nhân vượt giới của họ hẳn là do duyên số, Long Nữ có lẽ cũng hiểu điều đó. Nàng dịu dàng nói: “Tiên phàm cách biệt, không thể sớm tối bên nhau. Thiếp cũng không nỡ vì tình yêu vợ chồng mà cướp đi niềm vui phụng dưỡng cha mẹ của chàng. Hãy để thiếp suy nghĩ thêm, lên kế hoạch dài lâu.”

Mã Ký vừa nghe rời khỏi đây chính là “tiên phàm ly biệt”, không khỏi rơi lệ. Long Nữ khẽ than: “Thật khó để vẹn cả đôi đường!”

Từ đây, con đường tương lai của họ liệu có thể tiếp tục? (còn tiếp)

Nguồn tư liệu: “Liêu Trai Chí Dị – La Sát Hải Thị”

Theo Epoch Times

Từ Khóa: