Tác giả: Thái Nguyên tổng hợp

Vào thời Sùng Trinh triều Minh, ở vùng Nam Hương có một người tên là Vương Ngọc Thành. Anh ta sống cùng với người anh trai của mình, nhưng người anh trai này đã đi làm ăn xa ở Quảng Đông trong một thời gian dài. Vương Ngọc Thành thấy chị dâu mình xinh đẹp nên nảy sinh ý đồ tư thông, bèn bịa chuyện rằng nhận được tin anh trai đã mắc bệnh qua đời. Chị dâu khóc lóc đến gần như ngất đi, lập linh vị ở nhà để chịu tang. Nhưng không lâu sau, Vương Ngọc Thành tìm mọi cách khẩn cầu được tư thông với chị dâu, nhưng chị dâu kiên quyết từ chối. Thấy không thành công, Vương Ngọc Thành tức giận và nảy sinh ý định xấu, muốn bán chị dâu cho người ở xa để kiếm lời lớn. Anh ta bèn dùng lời lẽ đường mật khuyên chị dâu tái giá, nhưng lại bị chị dâu thẳng thừng từ chối.

Đúng lúc đó, có một thương nhân lớn từ nơi khác đến, muốn mua một người thiếp đẹp với giá cao. Vương Ngọc Thành bèn dẫn ông ta lén lút nhìn trộm chị dâu từ chỗ tối. Thương nhân thấy người phụ nữ quả thật là tuyệt sắc giai nhân, bèn đồng ý mua với giá ba trăm lượng bạc. Vương Ngọc Thành lừa thương nhân rằng: “Chị dâu tôi muốn tái giá, nhưng không muốn người ngoài biết, hơn nữa còn lưu luyến gia đình mẹ đẻ, không muốn đi xa. Ông có thể dẫn người đến đột ngột vào ban đêm, thấy trong nhà có người mặc đồ trắng thì ôm cô ấy lên xe rời đi là thành công.” Kế hoạch đã định xong, anh ta liền về nhà kể lại cho vợ mình.

Chị dâu thấy Vương Ngọc Thành đeo một túi tiền căng phồng vào phòng, bèn nhìn trộm qua khe tường. Chỉ thấy anh ta lấy ra những thỏi bạc trắng sáng đặt lên bàn, và nói chuyện rất lâu với vợ, rồi nghe thấy bốn chữ: “Tối đến đón.” Sau đó, để tránh bị nghi ngờ, Vương Ngọc Thành liền trốn ra ngoài.

Chị dâu biết được âm mưu của họ, liền bước vào phòng của họ, giả vờ mỉm cười nói với em dâu: “Chú em muốn gả chị đi, cũng là việc tốt, sao không nói rõ với chị?” Em dâu biết không thể giấu được, bèn nói: “Chị gả cho phú thương, rất đáng giá, cả đời sẽ được sống sung sướng.” Chị dâu nói: “Nếu chú em nói sớm, chị có thể trang điểm chỉnh tề hơn. Hôm nay cử hành lễ cưới mà lại mặc tang phục màu trắng thì rất không may mắn, hy vọng tạm thời cho chị mượn chiếc áo xanh của em mặc một chút.” Vì Vương Ngọc Thành quên dặn vợ rằng “thấy người mặc đồ trắng” là dấu hiệu, còn vợ anh ta bản tính ngốc nghếch không nghĩ ra điều đó, nên đã cởi quần áo của mình ra, đổi lấy chiếc áo vải trắng của chị dâu, rồi cùng nhau bày rượu nói lời tạm biệt. Chị dâu cố ý chuốc cho cô ta say, rồi lén lút trở về nhà mẹ đẻ.

Đến tối, thương nhân dẫn theo đám gia nhân đến, thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi một mình trong nhà, liền xúm xít ôm cô ta rồi bỏ đi. Người phụ nữ này dung nhan cũng xinh đẹp, uống rượu say đến mức không nói được lời nào. Sáng hôm sau, Vương Ngọc Thành mới từ ngoài trở về, thấy cửa nhà mở toang, hai đứa trẻ đang khóc òa trong nhà tìm mẹ. Ban đầu anh ta lấy làm lạ vì sao vợ mình biến mất, vội vàng đuổi đến cửa sông, nhưng thuyền đã rời bến, không thể tìm thấy, nhất thời lòng dạ tan nát, vô cùng đau khổ, không biết phải làm sao.

Lại nghĩ đến trên đầu giường còn có ba trăm lượng bạc bán chị dâu, có thể lấy tiền đó để cưới thêm một người nữa về lập gia thất. Khi về đến nhà mở rương ra xem, vì cửa nhà mở toang cả đêm, số bạc đã bị trộm lấy mất từ lâu, liền đấm ngực khóc lớn. Đúng lúc đó, anh trai anh ta từ nơi khác làm ăn trở về, vai vác một túi tiền nặng trĩu, người dân trong ngõ phố đều đến chúc mừng. Chị dâu nghe tin, lập tức từ nhà mẹ đẻ chạy về, vợ chồng gặp nhau, mừng tủi lẫn lộn.

Vương Ngọc Thành sau khi mất vợ, lại mất tiền, hai đứa trẻ ngày đêm khóc lóc, còn anh ta không còn mặt mũi nào để đối diện với anh chị, xấu hổ và đau khổ đến tột cùng, sau đó đã tự vẫn, hai đứa con trai được anh chị chăm sóc.

Người làm việc ác, trời nhất định sẽ báo ứng. Mọi việc đều có nhân quả. Trong mắt những người minh bạch, tất cả đều là tự chuốc lấy. Những kẻ ngu muội, tùy tiện làm việc ác, chỉ mưu cầu lợi ích cho bản thân, hoàn toàn không nghĩ cho người khác. Không biết rằng, hoặc báo ứng vào bản thân, hoặc báo ứng vào con cháu, chắc chắn không sai lệch. Phải biết rằng những việc nhỏ nhặt cũng có báo ứng, huống chi là hãm hại tính mạng và gia đình người khác, đọc xong chẳng lẽ không sợ sao?

Dưới đây là một câu chuyện khác về “Mưu đồ vợ người khác phải nhận báo ứng”:

Vào thời nhà Thanh, ở Trương Đường Lầu, Thường Thục có một người tên là Mỗ Giáp, làm nghề nông, gia cảnh khá giả. Hàng xóm có một người làm thuê, lấy được một người vợ rất đẹp, Mỗ Giáp nhìn thấy liền thầm nghĩ: “Nếu lấy được cô gái này làm thiếp, tôi thà chết cũng không hận.”

Thế là Mỗ Giáp thuê người làm thuê này, mỗi ngày cho anh ta ăn no xong thì bắt anh ta vác những vật nặng, cứ thế hơn một năm, người làm thuê này bị bệnh mà chết. Mỗ Giáp liền lập tức nạp vợ anh ta làm thiếp, thỏa mãn dục vọng của mình, khá đắc ý. Khoảng một hai năm sau, vào một ngày giữa tháng 8 hoặc tháng 9, trời vừa tạnh mưa, lúa vừa chín. Lúc này Mỗ Giáp đang đi bộ bên bờ ruộng, thấy trong bụi cỏ, cỗ quan tài của người làm thuê sắp mục nát, bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ, cảm thấy người này chết là do mình, bèn muốn cuối năm nay chôn cất lại chiếc quan tài này để an ủi linh hồn anh ta.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ trong quan tài, bất ngờ một con rắn chui ra cắn vào chân anh ta. Mỗ Giáp hoảng sợ, chịu đau bỏ chạy, nhưng con rắn quấn mấy vòng trên chân anh ta, không thể gỡ ra, khiến Mỗ Giáp kiệt sức. Cả làng già trẻ đều đến vây xem, Mỗ Giáp kể ra nguyên nhân mình đã hại chết người làm thuê trước đó. Cứ thế anh ta chết đi sống lại mấy lần, đột nhiên nói với người thiếp của mình: “Bụng tôi ngứa không chịu nổi, mau lấy dao mổ bụng tôi ra xem bên trong có gì?” Rồi ôm người thiếp chết đi, không lâu sau người thiếp của anh ta cũng chết.

Còn một ví dụ khác về việc vì mưu cầu lợi ích cho bản thân mà phải nhận báo ứng ngay trong kiếp này. Nhân quả trùng hợp thật đáng sợ.

Vào năm Thuận Trị thứ tư, có một người tên là Hứa Tuyên, theo đại quân vào Quảng Đông, được bổ nhiệm làm huyện lệnh của một huyện nào đó. Hắn ta muốn nhanh chóng lập công, bèn tập hợp mười bốn người dân ngu dốt tóc dài trong làng, giả mạo họ là sơn tặc, báo cáo lên cấp trên, kết quả mười bốn người này đều bị giết, giết vào giữa trưa. Cũng chính trong ngày đó, Hứa Tuyên dẫn theo gia quyến nhậm chức, trên đường gặp cướp, giết chết mười bốn người nam nữ trong nhà hắn, cũng vào giữa trưa, đây quả là một sự trùng hợp khéo léo của nhân quả báo ứng ngay trong kiếp này.

Nguồn tư liệu: “Vũ Hoa Hương”, “Bắc Đông Viên Bút Lục”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch