Ai đã lấy những tài liệu tuyệt mật này? Vụ án treo mà đến nay vẫn không có lời giải khiến tổng thống Mỹ sợ hãi, đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của hai nhân vật cấp cao Mỹ.

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 1953, trên chuyến tàu giường nằm sang trọng đi Washington, D.C., một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Trong phòng vệ sinh nam ở một đầu tàu, John Wheeler, một trong những nhà vật lý học hàng đầu nước Mỹ, đang dẫm lên bồn rửa tay, chằm chằm nhìn vào nhất cử nhất động của một người đàn ông đang ngồi trên bồn cầu ở khoang bên cạnh.

Wheeler làm như vậy thật là quá mạo hiểm. Nghĩ mà xem, nếu tin tức này truyền ra ngoài, mọi người chẳng phải sẽ nghĩ ông ấy là một kẻ điên điên khùng khùng sao? Khi đó, danh tiếng xuất sắc của ông tại Đại học Princeton và địa vị tôn cao của ông trong giới học thuật Mỹ sẽ bị hủy hoại chỉ trong một đòn.

Bây giờ, người đàn ông đang sử dụng bồn cầu ở khoang bên cạnh đã ném cho Wheeler ánh mắt kinh dị, nhưng Wheeler không quan tâm đến điều đó chút nào. Có một túi đựng tài liệu màu nâu nằm giữa ống xả toilet và bức tường, ông phải mang nó về nguyên vẹn, vì nó chứa đựng những bí mật quan trọng có thể gây chấn động cả thế giới, và người vô tình để quên túi tài liệu ở đó, chính là Wheeler.

Kế hoạch Matterhorn B 

Nhắc đến Wheeler, một số bạn có thể không biết rõ về ông. Nhưng thuật ngữ “lỗ đen” chắc hẳn mọi người ai cũng đã từng nghe tới, Wheeler chính là người đã tạo ra thuật ngữ “lỗ đen”. Ngoài ra, những từ như “lỗ trùng” và “bọt lượng tử” cũng là do ông đề xuất ra. Chỉ cần nhìn vào những nội dung nghiên cứu của ông: vật lý thiên thể, cơ học lượng tử, sẽ biết ông giỏi đến mức nào rồi phải không?

Tuy nhiên, khi Wheeler 41 tuổi bước vào bồn rửa, hướng nghiên cứu chính của ông là vật lý hạt nhân, ông và một nhà vật lý khác là Bohr đã tiết lộ cơ chế phân hạch hạt nhân, đó là nhân vật then chốt của Dự án Manhattan phát triển bom nguyên tử, và trở thành người đứng đầu dự án bom hydro của Mỹ, Dự án Matterhorn B.

Hãy nói thêm vài lời về Dự án Matterhorn B. Sau kế hoạch Manhattan, bom nguyên tử nổ ở Hiroshima và Nagasaki Nhật Bản, đã cho thế giới chứng kiến ​​sự khủng bố và uy lực cường đại của vũ khí hạt nhân. Liên Xô, đối thủ cạnh tranh quân sự của Mỹ, cũng đầu tư mạnh vào nghiên cứu vũ khí hạt nhân, cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1949.

Thời gian đó, Mỹ không có trong tay lợi thế quân sự lớn, làm sao đây? Giới khoa học Mỹ phân thành hai phái lớn. Một số nhà vật lý, dẫn đầu bởi Edward Teller và Ernest Lawrence, tin rằng phương án giải quyết là chế tạo một loại vũ khí hạt nhân mới: một quả bom hydro dựa vào phản ứng tổng hợp chứ không phải phân hạch để tạo ra vụ nổ tàn khốc. J. Robert Oppenheimer, người phụ trách Dự án Manhattan trước đó, đã kiên định đứng về phía phản đối việc phát triển bom hydro sau khi chứng kiến ​​thảm kịch thiệt hại sinh linh do bom nguyên tử tạo ra.

Trước sự phản đối của Oppenheimer và những người khác, Taylor và những người ủng hộ khác đưa ra lý do, nếu nước Mỹ không nghiên cứu phát triển, thì Liên Xô sẽ nghiên cứu phát triển, khi đó Mỹ sẽ rơi vào thế bị động, toàn thế giới đều có thể bị hãm nhập vào nanh vuốt của đảng Cộng sản Liên Xô. Cuối cùng, tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Harry Truman đã đứng về phía Taylor và những người khác để hỗ trợ nghiên cứu bom hydro, và đây chính là kế hoạch Matterhorn B. Chữ B ở đây là viết tắt của Bomb.

Vào tháng 3 năm 1951, Taylor và Stanislaw Ulam đề xuất một thiết kế bom hydro và vào tháng 11 năm 1952, đã cho nổ thành công một thiết bị nhiệt hạch thử nghiệm có tên mã là “Ivy Mike”. Ủy ban Hỗn hợp về Năng lượng Nguyên tử (Joint Committee on Atomic Energy, viết tắt JCAE) của Quốc hội Mỹ đã tổng hợp tất cả dữ liệu và văn kiện lịch sử về vụ thử bom hydro thành tài liệu dài 91 trang, trong đó 6 trang là phần cốt lõi và nhạy cảm nhất, rồi gửi đến tận tay Wheeler tại Đại học Princeton để ông có thể kiểm tra các chi tiết kỹ thuật.

Ở giai đoạn này, Ủy ban Hỗn hợp về Năng lượng Nguyên tử JCAE đã xuất hiện một sơ suất chí mạng, dẫn đến việc người phụ trách đứng đầu Ủy ban bị khai trừ. Họ đã mắc sai lầm gì? Chúng ta sẽ nói về nó sau. Trước tiên hãy nói về Wheeler.

Tàu đến Washington DC

Một ngày sau khi Wheeler nhận được tài liệu về bom hydro, tức là ngày 6 tháng 1, ông đã mang tài liệu tuyệt mật này đi công tác. Phương pháp bảo mật của ông là cho nó vào một phong bì màu trắng, rồi lại cho vào một phong bì manila màu nâu cùng với một tài liệu mật khác, sau đó cho phong bì manila vào vali, thế là xong. Chỉ có thể nói rằng ý thức bảo mật của Wheeler thực sự không mạnh lắm.

Đêm đó, Wheeler lên chuyến tàu giường nằm đến Washington, D.C., sau khi ông chuẩn bị đi ngủ một giấc, trước khi gặp đại biểu Phòng thí nghiệm nghiên cứu hải quân Mỹ về một dự án vào ngày 7 tháng 1. Ông còn chuẩn bị gặp mặt nhân viên của Ủy ban Hỗn hợp về Năng lượng Nguyên tử Mỹ JCAE, đích thân giao cho đối phương những bình luận và cải chính của mình đối với tài liệu về bom hydro dài sáu trang.

Bạn có thể hỏi, tại sao Wheeler lại chọn đi tàu đêm? Câu trả lời là vì ông cho rằng ở khách sạn một đêm thật phiền phức và tốn kém. Tuy nhiên, có thể hình dung, sau này ông nhất định đã vạn phần hối hận vì quyết định đó của mình.

Sau khi lên tàu, Wheeler đi đến toa 9 được chỉ định. Trước khi đi ngủ, ông lấy tài liệu về bom hydro ra đọc và ghi chép, chuẩn bị cho cuộc họp ngày hôm sau với JCAE.

Tài liệu 6 trang không phải là nhiều đối với một ông trùm chuyên nghiệp như Wheeler, ông đọc xong rất nhanh, rồi cho tài liệu lại vào phong bì trắng, rồi phong bì manila, vali, đặt vali giữa mình và tường rồi cởi quần áo đi ngủ.

Vào sáng hôm sau trước khi tàu hỏa đến, những người khuân vác đã đánh thức Wheeler theo yêu cầu. Ông xách túi xách vào phòng vệ sinh nam để tắm rửa. Trước khi bước vào buồng vệ sinh, Wheeler đặt chiếc vali lên bồn rửa, rút ​​chiếc phong bì manila trong đó ra và mang theo bên mình. Trong buồng vệ sinh, ông không tìm được chỗ để đặt phong bì, nên kẹp nó vào giữa đường ống và tường, hoàn toàn quên mất cho đến khi bước ra rửa tay thì mới nhận ra: Ối, đã quên phong bì ở buồng vệ sinh! Lúc này, một người đàn ông khác đi vào buồng vệ sinh, nên cảnh tượng được mô tả ở đầu xuất hiện. Wheeler đứng trên bồn rửa, quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông bên trong.

Tập tài liệu không cánh mà bay

Wheeler xác định, chắc chắn rằng người đàn ông đó đã không phát hiện ra chiếc phong bì và chưa động vào bất cứ thứ gì. Sau khi cửa buồng vệ sinh mở ra, Wheeler lao vào, nhặt phong bì lên và thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, ông tiếp tục tắm rửa, cạo râu, sau khi tinh thần tỉnh táo trở lại, ông trở lại giường ngủ và bắt đầu xuống xe.

Nhưng ngay khi ông mở phong bì manila và chuẩn bị kiểm tra tài liệu về bom khinh khí, thì bất chợt cảm thấy như máu mình sắp đông cứng, vì phong bì màu trắng đã không còn nữa! Tất cả những gì còn lại trong phong bì manila là một tài liệu mật khác, nhưng tài liệu về bom hydro đã không cánh mà bay.

Hoảng sợ, Wheeler tuyệt vọng tìm kiếm buồng của mình và toàn bộ đoàn tàu, kể cả nhà vệ sinh, túi đựng rác, đồng thời lao đến phòng chờ, sảnh khách và nhà hàng của Ga Washington Union, cố gắng tìm kiếm những khách đã vào nhà vệ sinh vào thời điểm đó, nhưng tất cả đều vô ích.

Không còn cách nào, Wheeler đành phải báo cáo sự biến mất của tài liệu về bom hydro cho JCAE, ba thành viên của ủy ban lập tức chạy đến ga xe lửa để cùng Wheeler tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy gì.

William Borden, người đứng đầu Ủy ban Hỗn hợp Năng lượng Nguyên tử JCAE, bắt đầu hoảng sợ, điều đó không chỉ có nghĩa là sự nghiệp của ông có thể kết thúc, mà việc xử lý sai bí mật hạt nhân còn có thể bị phán hình nhập ngục, phạt tiền, thậm chí trong tình huống cực đoan, có thể bị kết án tử hình. Sau khi suy nghĩ trước sau, Borden đã nhờ FBI giúp đỡ.

Chiếc phong bì màu trắng đựng tài liệu bom H đã biến mất như thế nào? Ý nghĩ đầu tiên, trong đó có Wheeler, là các điệp viên Liên Xô đã đánh cắp tài liệu. Đặc vụ FBI phụ trách điều tra vụ việc trước tiên kiểm tra hành tung của tất cả các nhà ngoại giao Liên Xô vào sáng ngày 7 tháng 1, sau đó bắt đầu điều tra các thành viên của “đoàn đại biểu phái cấp tiến” đi cùng chuyến tàu với Wheeler. Những người này chuẩn bị tập hợp, đi thị uy trước Nhà Trắng, kêu gọi tổng thống ra lệnh ân xá án tử hình cho vợ chồng Rosenberg (Julius Rosenberg, Ethel Greenglass Rosenberg). Vợ chồng Rosenberg là những người theo chủ nghĩa cộng sản ở Mỹ, họ bị bắt và bị kết án tử hình vì đã cung cấp thông tin về bom nguyên tử của Mỹ cho Liên Xô.

Trong thời gian kháng nghị, các đặc vụ FBI đã chụp ảnh nhiều thành viên trong “đoàn đại biểu cấp tiến”, đồng thời yêu cầu Wheeler xem xét kỹ xem trong số họ có hành khách nào đi trên tàu cùng mình hay không. Wheeler không nhận ra ai, và manh mối này đã đứt.

Đồng thời, FBI cũng không bỏ qua từng chi tiết của đoàn tàu, kể cả việc tìm hiểu cách xử lý rác thải giấy trên tàu, thậm chí cuối cùng còn tháo dỡ toàn bộ đoàn tàu. Vào thời điểm đó, FBI đang có ý định cho các đặc vụ theo dõi lộ trình của chuyến tàu từ Philadelphia đến Washington DC để xem liệu họ có phát hiện được gì trên đường đi hay không, nhưng ý tưởng điên rồ này cuối cùng đã bị bác bỏ.

Nội dung có tính bùng nổ

Có thể bạn đang thắc mắc, chính xác thì 6 trang đó ghi gì? Mọi người vì sao phải nỗ lực như vậy để tìm thấy nó?

Thành thật mà nói, nội dung đầy đủ của tài liệu đó vẫn là bí mật hàng đầu, và chúng tôi không biết chi tiết. Tuy nhiên, khi Wheeler được FBI phỏng vấn, ông đã liệt kê một số điểm chính trong ghi chú, có thể cung cấp cho mọi người một ý tưởng chung. Trong đó bao gồm:

1. Nghiên cứu vũ khí nhiệt hạch của Mỹ đang trên đường thành công.
2. Một số loại vũ khí nhiệt hạch được coi là có tính thực dụng.
3. Lithium-6 rất hữu ích làm nhiên liệu nhiệt hạch rắn.
4. Nén là hữu dụng.
5. Gia nhiệt bằng bức xạ cung cấp một phương pháp để thu được lực nén.

Wheeler tin rằng hàm lượng lithium-6 và vụ nổ bức xạ là thông tin quan trọng đối với các nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân Liên Xô.

Tổng thống Mỹ tức giận

Thời điểm mất tài liệu này quá nhạy cảm, trùng với thời kỳ quan trọng của Chiến tranh Lạnh Mỹ-Xô, thuyết pháp chủ nghĩa cộng sản xâm nhập vào chính phủ Mỹ cũng lan tràn, khiến cả nước Mỹ rơi vào trạng thái hoảng loạn và lo lắng. 

Dwight Eisenhower, vị tổng thống thứ 34 của Mỹ, mới nhậm chức được một tháng, khi phải tiếp nhận một củ khoai tây nóng bỏng tay như vậy, khó giấu được sự lo lắng và tức giận. Ông trong một lần hoạt động Câu lạc bộ Quốc hội, đã thổ lộ với tham nghị viên William Knowland, R-CA, phàn nàn rằng sự bất cẩn của Wheeler đã trở thành phiền phức lớn, thừa nhận rằng bản thân rất sợ hãi. Knowland sau đó cho biết ông chưa bao giờ thấy một tổng thống nào kích động đến thế.

Một trong những điều khiến Eisenhower khó chịu là ông không hiểu tại sao JCAE khi giao tài liệu này cho Wheeler đã không ghi bên ngoài là “Tuyệt mật tối cao” mà chỉ ghi chung chung là “Bí mật”. Nếu ghi tài liệu là “Tuyệt mật tối cao”, nó sẽ được các vệ sĩ có vũ trang đích thân gửi đến tay Wheeler, thay vì gửi đến Đại học Princeton, nơi Wheeler đang ở, bằng thư bảo đảm thông thường. Điều này có lẽ đã có thể khơi dậy nhận thức về an ninh của Wheeler nhiều hơn.

Tóm lại, tổng thống đã tức giận, và hậu quả rất nặng nề. Ai đó phải chịu trách nhiệm, và người đứng đầu JCAE phải chịu trách nhiệm chính là Borden. Tại một cuộc họp, Borden đề nghị chấp nhận hình phạt, vô luận là bị bắn hay bị sa thải. JCAE đã chọn phương thức ít bạo lực hơn, nhanh chóng sa thải Borden.

Wheeler, người đã đánh mất tài liệu về bom khinh khí, đã bị Gordon Dean, Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp về Năng lượng Nguyên tử JCAE, chỉ trích gay gắt công khai, sau đó được rút lui bình an vô sự. Là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về vật lý học hạt nhân, Wheeler có thể nói là đã có kim bài miễn tử, như chính Gordon Dean đã nói, Wheeler đối với dự án bom khinh khí quá quan trọng nên không thể trừng phạt ông ấy. Tuy nhiên, mỗi lần Wheeler gia hạn quyền kiểm soát an ninh, FBI lại phải điều tra lại toàn bộ vụ việc, điều này khiến lòng tự trọng của ông bị tổn thương.

Oppenheimer bị hạ bệ

Trong vụ việc này, người xui xẻo nhất chính là Borden, người đứng đầu Ủy ban hỗn hợp Năng lượng Nguyên tử JCAE, tương lai tươi sáng ban đầu đã bị hủy hoại bởi sự bất cẩn của Wheeler. Nhưng thay vì đổ lỗi cho Wheeler, Borden lại trút giận lên Oppenheimer. Tại sao vậy?

Chúng tôi đã giới thiệu trước đó rằng Oppenheimer kiên quyết phản đối việc phát triển bom hydro. Sau khi Borden bị sa thải, ông đã bị cuốn vào một thuyết âm mưu rằng chính Oppenheimer là kẻ chủ mưu đằng sau sự biến mất của tài liệu, bị nghi ngờ đứng sau những kẻ phản đối bom hydro của JCAE. Vào năm 1953, Borden viết một lá thư cho Giám đốc FBI lúc bấy giờ là Edgar Hoover, nói rằng sau nhiều năm nghiên cứu, nếu được yêu cầu chọn xem Oppenheimer có phải là điệp viên Liên Xô hay không, ông cảm thấy từ “Có” là nhiều khả năng hơn.

Những bạn đã xem những bộ phim điện ảnh nổi tiếng trong mùa hè này đều biết rằng Oppenheimer đã tham gia vào một phiên điều trần về an ninh vì bị nghi ngờ là gián điệp của Liên Xô. Mặc dù ông ta không được xác định là gián điệp, nhưng quyền kiểm tra an ninh của ông ta đã bị thu hồi, Oppenheimer sau đó mất quyền truy cập vào các tài liệu mật, điều này cũng chấm dứt ảnh hưởng chính trị của ông ta một lần và mãi mãi. Một trong những động lực thúc đẩy phiên điều trần này là lá thư của Borden gửi cho Hoover.

Tài liệu đó ở đâu?

Có lẽ mọi người cũng rất quan tâm đến việc liệu cuối cùng tài liệu này có được tìm thấy hay không. Câu trả lời là không.

Sau một cuộc điều tra rất kỹ lưỡng của FBI, chiếc phong bì màu trắng vẫn không được tìm thấy. Cuối cùng, mọi người đều cho rằng khả năng lớn nhất là Wheeler đã không cho nó vào phong bì sau khi đọc tài liệu về bom khinh khí vào ban đêm, mà vô tình đánh rơi nó xuống đất, và vứt đi như giấy vụn. Dù ban đầu Wheeler khẳng định rằng mình đã gói ghém tài liệu một cách rất cẩn thận, nhưng cuối cùng ông cũng bối rối, liệu mình có nhớ nhầm không? Hay là mình đã gói ghém nó trong mơ?

Bảy tháng sau khi tài liệu về bom hydro bị mất tích, vào tháng 8 năm 1953, Liên Xô đã thử nghiệm nguyên mẫu bom hydro của riêng mình trên thảo nguyên phía đông bắc Kazakhstan. Đây là sản phẩm do Liên Xô phát triển hoàn toàn độc lập, hay là công nghệ của Mỹ bị đánh mất thì người ta không biết. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, mọi người sẽ có thể giải khai được bí ẩn chưa có lời giải này.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch