Ngày 8 tháng 12 năm 2017, Ross vừa bước vào nhà, trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng khó tin: đồ đạc ở tầng hầm nằm la liệt trong bếp, cửa sau của ngôi nhà mở tung và một chiếc áo khoác cũ của cô nằm trong sân đầy tuyết. Trái tim Ross bắt đầu nhảy loạn trong lồng ngực. Cô nhặt chiếc áo lên và thầm nghĩ: “Đã có ai đó đột nhập vào nhà mình”. 

Không khó để bạn tưởng tượng ra cảm xúc sợ hãi, hoang mang rất lớn khi trở về và phát hiện ra có điều gì đó bất thường đã diễn ra trong ngôi nhà của mình. Đó cũng chính là cảm giác của Ross khi cô nhận ra đã có người lẻn vào và lục lọi trong ngôi nhà. Cảnh tượng xáo trộn trong phòng bếp khiến cô hoảng sợ. Việc đầu tiên mà người phụ nữ trẻ làm là gọi điện thoại xin trợ giúp: Hàng xóm, nhà thờ bên đường và 911, cô đã gọi cho tất cả những ai cô biết.

Thiết bị cá nhân của Ross cho thấy rõ, nhịp tim của cô tại thời điểm phát hiện ra vụ trộm là 158 nhịp một phút. Rõ ràng, Ross đã rất hoảng sợ. (Ảnh dẫn qua: cbc.ca)

Đang quan sát căn nhà của mình trong sợ hãi, Ross thấy bóng của một người phụ nữ bên ngoài cửa sau nhà cô. Đó chính là tên trộm. Cô ta quay trở lại. Cuộc đụng độ bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của Ross. Cô nhanh chóng tiến đến cửa, chụp ảnh lại khuôn mặt của tên trộm. Cô không ngờ rằng kẻ vừa đột nhập vào nhà mình là một cô gái trẻ mới chỉ 17 tuổi. Cô gái đó đang mặc chiếc áo thun ấm, áo khoác, đeo đồng hồ và xách túi của Ross.

Ross thuật lại cuộc “đụng độ” với tên trộm trẻ tuổi ở cửa sau nhà cô. (Ảnh dẫn qua: cbc.ca)

“Cô quay lại đây không phải để đánh tôi chứ?“, Ross nhắc lại câu hỏi mà mình đã đặt cho tên trộm với đài CBC với chất giọng còn run.

“Không ạ“, tên trộm trả lời.

“Cô chắc là không còn ai đang núp trong nhà tôi, như bạn trai cô hay ai đó để đánh tôi chứ?“, Ross đã hỏi tiếp, cô vẫn chưa hết sợ hãi. Nỗi lo lắng vẫn còn có người lạ mặt núp trong nhà chưa hề giảm.

“Không ạ, chỉ có mình cháu thôi ạ”. Cô gái trẻ thú nhận rằng đã đột nhập vào nhà của Ross từ cửa sổ của tầng hầm và phải quay trở lại  vì để quên điện thoại và chìa khóa trên cầu thang bên trong nhà.

Cánh cửa sổ tầng hầm, nơi cô gái trẻ đột nhập nhà của Ross. (Ảnh dẫn qua: cbc.ca)

Đến đây, nữ chủ nhà đã phần nào lấy lại được bình tĩnh, cô cho phép cô gái trẻ vào nhà để tìm lại điện thoại và chìa khóa của mình. Tên trộm trẻ tuổi đã xin lỗi Ross nhiều lần.

Khi cô gái trẻ bước vào hành lang của căn nhà, Ross nhận thấy cô gái trẻ có vẻ không ổn, cô bé run lên. Ross đã hỏi thăm: “Cháu ổn chứ? Cháu có cần một cái ôm không?”.

Thật bất ngờ, tên trộm trẻ tuổi gật đầu. Không ngần ngại Ross đã ôm cô bé trong vòng tay. Cảm thấy mình muốn lắng nghe thêm câu chuyện của cô gái trẻ này, Ross đã mời cô bé vào phòng bếp. Cô mang tới cho “tên trộm” một ly sữa kem trứng và một chút mừng gừng, trong tủ lạnh không còn đồ ăn gì khác. Sau đó, hai người  đã ngồi trong bếp và cùng nhau trò chuyện, cho tới khi cảnh sát tới.

Ross là một giáo viên nên cô đã quen với việc trò chuyện cùng những thanh thiếu niên trẻ tuổi như thế này. Thái độ nhã nhặn của cô nhanh chóng gây dựng được lòng tin với cô gái trẻ vừa phạm tội.

“Cô bé đã suy sụp, “cháu đã dùng chất gây nghiện”, đó là những gì cô gái nhỏ thú nhận. Khi ấy, trái tim tôi nhói đau vì cô bé”, Ross chia sẻ về cuộc hội ngộ lạ lùng của cô với tên trộm đặc biệt.

Ross đã nhận ra rằng, cô gái trẻ này rất cần sự quan tâm. (Ảnh dẫn qua: cbc.ca)

Không lâu sau cảnh sát đến trong khi cô gái trẻ vẫn ở “hiện trường”. Tuy nhiên, không hề có cáo buộc nào được đưa ra và cũng không có cuộc bắt giam nào. Ross nghĩ rằng cô gái trẻ này cần sự đồng cảm và sẻ chia nhiều hơn là những trừng phạt và trách cứ.

“Vị cảnh sát đã nói rằng, trong suốt những năm tháng làm việc, bà chưa từng thấy một nạn nhân nào lại mời kẻ đã đột nhập và trộm đồ của mình sữa kem trứng và mứt gừng như vậy cả”, Ross hóm hỉnh chia sẻ. Cô còn cho biết thêm, các nhân viên cảnh sát đã đi rà soát một lần nữa căn nhà và giúp cô dọn dẹp lại đồ đạc. Điều này khiến Ross cảm thấy rất vui và yên tâm.

Cuộc đột nhập bất ngờ tưởng như là lần duy nhất Ross và cô gái trẻ gặp nhau. Tuy nhiên, Giáng sinh vừa qua, Ross đã mua tặng “tên trộm đồ ở nhà mình” một hộp đồ trang điểm mới. Cô hóm hỉnh cho biết, món quà này sẽ tốt hơn nhiều so với bộ đồ trang điểm cũ mèm mà cô gái trẻ đã ăn trộm của cô vào trước Giáng Sinh.

Cũng không thể ngờ, cha mẹ ruột của cô bé 17 tuổi đã gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh cho Ross. Họ đã cảm ơn cô và gửi cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Hai người cũng hỏi thêm rằng cô có thể gọi điện cho họ được không. Và Ross đã đồng ý làm điều đó. Cuộc điện thoại dịp cuối năm ấy đã vô tình tạo nên một sợi dây liên kết vô hình giữa những con người hoàn toàn xa lạ.

“Cô không biết điều gì đã xảy ra với cháu, nhưng cô ở đây để giúp đỡ cháu nếu đó là điều cháu cần, và cô không ở đây để phán xét”, tin nhắn mà Ross gửi cho cô gái trẻ. (Ảnh dẫn qua: cbc.ca)

Sau dịp Giáng Sinh, Ross vẫn luôn giữ liên lạc với cô bé đã trộm đồ của mình. Họ thường xuyên gửi tin nhắn trên điện thoại để kể cho nhau nghe những điều đang diễn ra trong cuộc sống của mỗi người. Từ những người “đối đầu”, giờ đây Ross và cô gái trẻ đã trở thành những người bạn thật sự của nhau. Có lẽ bạn cũng đồng ý rằng chỉ khi có sự tin tưởng, con người ta mới sẵn sàng mở lòng và chia sẻ về mình với người khác. Và ở đâu có sự thông cảm và sẻ chia, ở đó hạt giống tình bạn sẽ nảy mầm.

Khi sẵn sàng thuật lại tường tận cuộc “đụng độ” có một không hai của mình với tên trộm trẻ tuổi, Ross không muốn trở thành người nổi tiếng. Mục đích duy nhất của cô chính là muốn để mọi người thấy: Đôi khi, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng ta có thể bày tỏ sự đồng cảm, bao dung và mong muốn được giúp đỡ người kia, dù họ với ta là những người xa lạ, kết quả mà ta nhận được thực sự tích cực đến bất ngờ.

Bạn có thể mắc lỗi, cũng có thể sửa lỗi. Điều mà tôi quan tâm là bạn có cơ hội để trở nên tốt hơn. (Ảnh minh họa: TED)

Ai cũng có thể lầm lỡ, cũng có thể mắc sai lầm. Khi đối diện với sai lầm ấy, những người phạm tội có xu hướng trở nên gai góc để bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, thái độ bao dung, chấp nhận và sẵn sàng giúp đỡ của Ross giống như ánh mặt trời. Nó sẽ mở ra cho người kia một con đường: Bạn có thể mắc lỗi, nhưng bạn hoàn toàn có thể sửa lỗi. Và việc bạn sửa lỗi và trở nên tốt đẹp hơn mới là điều mà tôi quan tâm. Với cách ứng xử của Ross, những tin nhắn chứa đựng sự quan tâm chân thật của cô dành cho “tên trộm trẻ tuổi”, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng, cô gái 17 tuổi ấy sẽ không bao giờ để người khác gọi mình là “một tên trộm” thêm một lần nào nữa.

Đúng như cách nhìn cuộc sống của Ross, những lời góp ý, sự quan tâm mang tính xây dựng và chân thành có sức mạnh chuyển hóa cái xấu lớn hơn nhiều lần những trách móc, đánh giá và định kiến.

Hy Văn