Thiếu vòng tay che chở của cha, Việt cảm nhận rõ được sự mất mát của mình. Nhưng em cảm nhận rõ hơn nữa là sự vất vả của mẹ, người chấp nhận nếm mọi khó khăn, làm việc không nghỉ để em được đến trường. Nên em hiểu, cách duy nhất để báo đáp ân nghĩa ấy là gắng sức học hành. 

Phạm Đình Việt (SN 2003, trú tại xóm Bình Tân, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là học sinh giỏi 9 năm liền. Thời gian gần đây, em còn dành được giải Nhì môn hóa toàn tỉnh Hà Tĩnh. Hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con em không ngăn được sự chuyên tâm và nỗ lực của cậu bé. Việt đang là học sinh lớp 9 tại trường THCS Chu Văn An (Hương Khê, Hà Tĩnh). 

videoinfo__video.thebl.com||d8954f377__

Cha mất từ khi Việt mới học lớp 2. Mẹ Việt một mình nuôi nấng em, chăm cho con trai cái ăn, cái mặc và đặc biệt là cơ hội được học hành. Chị Đoàn Thị Loan khi kể về cậu con trai của mình đã không giấu được niềm hạnh phúc. Chị bất hạnh khi mất đi người bạn đồng hành của cuộc đời từ khi còn rất sớm, nhưng chị vẫn có may mắn có một đứa con hiểu chuyện và thương mẹ. Chị chia sẻ, cậu bé Việt chưa bao giờ là gánh nặng của mẹ. Hai mẹ con là điểm tựa tinh thần cho nhau, vì nhau mà cố gắng. 

Phạm Đình Việt, cậu học trò nghèo đầy nghị lực (Ảnh dẫn theo: Dân Trí)

Mẹ còn phải đi làm, nên bên cạnh việc học hành, thời gian còn lại, Việt dành để đỡ đần cho mẹ những công việc nhà. Tuy còn ít tuổi, nhưng cậu bé đã có được sự tự lập ở mức độ nhất định. Từ khi học lớp 4, lớp 5 Việt tự đến trường mỗi sáng sớm và tự đi về mỗi chiều tan học. Trong khi chúng bạn có bố mẹ để nhõng nhẽo một chút, nũng nịu một chút, thì Việt đã bắt đầu biết làm những công việc nhỏ trong nhà, như bắc cơm hay giặt những bộ quần áo của mình. Làm những công việc ấy, đối với cậu bé có lẽ là cách thiết thực nhất để đỡ đần mẹ. 

Chia sẻ về chuyện học, Việt tiết lộ, em không có bí quyết nào, cũng không có cơ hội đi học thêm nơi này, nơi kia. Nên em học dựa vào sách giáo khoa, vào bài thầy cô giảng và thi thoảng là những cuốn sách tham khảo mà các thầy cô thương nên cho em mượn.

Không có những giờ học thêm, Việt dành thời gian để tự mình nghiền ngẫm những gì đã học. Cậu bé chia sẻ, việc áp dụng những kiến thức trong sách vào giải những bài tập cụ thể đã giúp em hiểu bài hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, phương pháp mà cậu tìm ra cho mình là học đâu chắc đó, nghĩa là học theo từng phần kiến thức. Như thế việc nhớ bài trở nên dễ dàng hơn, em cũng nhớ bài lâu hơn. 

Em đã chọn gieo cho mình những hạt mầm thiện lành nhất khi làm một người con thương mẹ, một người học trò ham học. (Ảnh minh họa: chiakhoathanhcong)

Quá trình tự tìm tòi học hỏi ấy đã kết trái. Những thành tích Việt đạt được trong học tập ở trường và trong kỳ thi học sinh giỏi tháng 3 vừa qua chắc chắn đã làm mẹ Loan của em rất tự hào. Niềm tự hào ấy không chỉ dừng lại ở thành tích, cũng không nằm trên danh hiệu. Mà mẹ hẳn sẽ tự hào nhiều lắm vì Việt đã làm được những điều một người con có hiếu, một người học trò cầu thị cần làm. Em đã phần nào hiểu được cách sống, cách để làm một con người đúng nghĩa, một con người tốt: Vượt lên nghịch cảnh, dũng cảm và kiên trì làm tròn những bổn phận của mình. 

Mơ ước của Việt là trở thành một bác sĩ. Nhưng ước mơ ấy hiện nay vẫn còn là một điều xa vời với em và mẹ. Việc học đại học sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Tuy nhiên, em hãy cứ kiên cường Việt nhé. Những nỗ lực, kiên trì của em sẽ dẫn em tới con đường xứng đáng.

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường (Ảnh minh họa: pinterest)

Hãy cứ giữ niềm tin, giữ cho mình tấm lòng hiếu thảo, sự cần cù và tự lập lúc này, cuộc sống sẽ mở ra cho em những con đường, những cơ hội để em tiếp tục học tập và trưởng thành. 

 Hy Văn