Khi sinh ra, có nhiều người trong chúng ta không có được may mắn có một cơ thể lành lặn: có người không có được đôi mắt sáng, có người lại mất đôi tai để nghe được những thanh âm trong cuộc sống, có người luôn ở trong hình hài của trẻ nhỏ ngay khi họ đã trưởng thành… Nhưng dường như khát khao được sống, được cảm nhận ý nghĩa trong sự hiện hữu của mình đã trở thành một thứ động lực quý báu giúp những con người ấy không ngừng vươn lên, bất chấp nghịch cảnh…

Chỉ cao 1m 20 và nặng 35kg, nhưng chị Vĩ Tiểu Phúc vẫn may mắn có được một cuộc sống gia đình như những người phụ nữ khác. Tuy cơ thể gầy gò, nhỏ bé, nhưng chị Phúc đã lập gia đình từ năm 15 tuổi. Chị được gả cho một người đàn ông có khuyết tật về cơ thể giống như mình, anh Huỳnh Mạo Phương. Có những điểm khiếm khuyết tương đồng, hai anh chị luôn có thể dành cho nhau sự cảm thông, vì thế mà cuộc sống gia đình luôn hòa thuận, yên ổn.

Hằng ngày, họ cùng nhau đẩy xe hoa quả ra chợ bán, chắt chiu từng đồng để vun vén cho cuộc sống của gia đình. Niềm vui của họ trở nên trọn vẹn, khi chị hạ sinh hai thiên thần nhỏ, xinh đẹp, khỏe mạnh. Điều khiến anh chị cảm thấy hạnh phúc nhất chính là hai đứa trẻ không bị khuyết tật như bố mẹ.

Nhân vật chính của câu chuyện, người mẹ tí hon của hai đứa trẻ xinh đẹp. (Ảnh dẫn qua Afamily)

Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và đôi khi chúng cũng là những thử thách. Năm 2000, anh Huỳnh Mạo Phương chồng chị bị chuẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn cuối. Thương chồng, người phụ nữ nhỏ bé ấy đã dành toàn bộ số tiền tích cóp được những năm qua, đi vay mượn thêm từ bà con họ hàng để chạy chữa cho anh. Nhưng căn bệnh quái ác ấy vẫn chiến thắng, 6 tháng sau anh Mạo Phương qua đời. Năm đó, hai con của chị Tiểu Phúc một đứa mới lên bảy, một đứa mới lên bốn. Nơi nương tựa vững chắc đã không còn, gánh nặng đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé của chị trở nên nặng hơn rất nhiều. Làm thế nào để một mình nuôi hai con khôn lớn, đó có lẽ là băn khoăn lớn nhất của người mẹ tí hon này. Nỗi lo hẳn đã khiến chị nhiều đêm không ngủ.

Từ khi chồng qua đời, mẹ con chị Tiểu Phúc gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Ba mẹ con lúc ấy vẫn đang sống trong một ngôi nhà tranh vách đất. Khi mùa mưa tới, ở trong nhà không khác nhiều với ngoài trời, trên đầu mái nhà thủng nhiều chỗ, dưới chân, nước tràn vào làm ngập nền. Ba mẹ con thường đùa nhau rằng họ đang sống trong “Thuỷ Liêm động” mỗi khi mưa về. Chưa an cư, nhưng người mẹ nhỏ bé này vẫn cần cù làm việc. Chị vẫn duy trì gánh hàng của mình để kiếm tiền cho các con ăn học. Ít có ngày nào đối với chị Tiểu Phúc là ngày nghỉ.

Đến năm 2006, chị Phúc có một quyết định táo bạo: Chị dành hết số tiền đã tích góp được, đi vay mượn thêm để xây cho ba mẹ con một ngôi nhà đúng nghĩa. Căn nhà tuy nhỏ, đơn sơ nhưng chắc chắn. Mùa mưa, chị và hai con sẽ không phải tay xô, tay chậu đi chống ngập, ở trong nhà mà vẫn phải mặc áo mưa. Người mẹ bé nhỏ ấy, không biết đã lấy động lực sống từ đâu để có thể vượt qua những vất vả, khó khăn của cuộc sống mưu sinh, mang tới cho hai đứa trẻ của chị một mái nhà chắc chắn, yên ổn hơn.

Sau khi cất được căn nhà, chị Tiểu Phúc đổi hướng kinh doanh của mình. Chị quyết định mở một cửa hàng giầy dép ngay trong nhà, để kết thúc thời kì rong ruổi với gánh hàng rong khắp các phố phường.

Chị Tiểu Phúc nở nụ cười hạnh phúc trong cửa hàng giày chị dựng nên, nguồn sống ổn định mới của ba mẹ con. (Ảnh dẫn qua Afamily)

Cửa hàng giờ đây đem lại cho gia đình chị một nguồn thu nhập đủ để trang trải cuộc sống của ba mẹ con và nó cũng mang tới cho chị Phúc niềm vui nho nhỏ, được gặp gỡ, chăm sóc những khách hàng tới cửa hiệu của mình. 

Chị Tiểu Phúc tươi cười, chăm sóc khách hàng của mình. (Ảnh dẫn qua Afamily)

Sự tận tụy, chăm chỉ và bền bỉ của người mẹ bé nhỏ đã trở thành động lực cho con gái lớn của chị trong sự nghiệp học hành. Năm 2014, chị Tiểu Phúc đã vô cùng hạnh phúc khi con gái bé nhỏ của chị đỗ đại học. Với chị, thành công này của con gái mang thật nhiều ý nghĩa: Con gái chị đã không để hoàn cảnh khó khăn của gia đình ngăn trở ước muốn học hành của mình. Nhưng hơn hết, có lẽ vào đại học, theo một cách nào đó, cũng trở thành một đảm bảo tốt hơn cho tương lai của con. Cô bé đã có được cơ hội để học những điều sẽ giúp em trưởng thành hơn, tìm được một công việc có ích để có thể tự nuôi sống mình.

Bữa cơm đầm ấm của ba mẹ con. Chị Tiểu Phúc luôn nhận được sự chăm sóc và động viên tinh thần của những đứa con. (Ảnh dẫn qua Afamily)

Nhưng niềm vui của người mẹ bé nhỏ và bản lĩnh Tiểu Phúc tưởng chừng như sắp trở nên trọn vẹn, thì một lần nữa, số phận lại thử thách sự kiên cường của chị. Chị phát hiện ra mình bị ung thư vú, các bác sĩ nói chị cần phẫu thuật và sử dụng thuốc để điều trị căn bệnh này. Trong đôi mắt của người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống ấy, nỗi buồn như đã trở nên quá quen thuộc. Bệnh viện, thuốc men với chị đã không còn xa lạ vì chị đã ở bên chồng suốt cuộc chiến đấu kiên cường của anh chống lại căn bệnh quái ác.

Nỗi lo lắng hiển hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ bé nhỏ. (Ảnh dẫn qua Afamily)

Nhưng có lẽ những điều đau khổ mà cuộc sống đem tới cho chị Tiểu Phúc đã không thể làm người phụ nữ này gục ngã. Ngược lại, nó lại càng khiến cho chị trở nên can đảm hơn, bản lĩnh hơn. Chị giống như một cô gà mái, dưới sải cánh ấm áp, vẫn còn hai chú gà con đang nhận sự bảo bọc, chở che của chị mỗi ngày. Tiểu Phúc tâm sự, chính trách nhiệm của một người mẹ đã khiến cho chị trụ vững qua tất cả những sóng gió của cuộc đời, để ở lại trên cuộc sống này tới ngày hôm nay. Có lẽ vì vậy, người ta sẽ không thấy ngạc nhiên khi ngay trên giường bệnh, chị vẫn không quên được việc ghi lại những chi tiêu hàng ngày vào cuốn sổ tay quen thuộc.

Ngay trên giường bệnh, chị Tiểu Phúc vẫn không quên ghi lại những chi tiêu của gia đình. (Ảnh dẫn qua Afamily)

Dù khỏe mạnh hay ốm đau, chỉ đến cuối một ngày dài, sau khi đã làm hết những công việc cần đến đôi bàn tay mình, chị mới cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, dành chút thời gian để cơ thể mình được thư giãn, tâm tư cũng được giải tỏa phần nào khỏi những lo toan cho cuộc sống. Chị dành trọn vẹn một ngày cho công việc, cho các con, chỉ lúc này, khi màn đêm buông xuống chị mới có thể tìm thấy sự thanh thản và nhẹ nhõm cho chính mình.

Cuộc sống vốn không đơn thuần chỉ là những phút giây hạnh phúc, những lúc nghỉ ngơi thoải mái. Sự thú vị của nó nằm ở chính cái lý tương sinh, tương khắc: Có khổ rồi mới có vui. Tiểu Phúc không phải là một con người với những sức mạnh siêu nhiên, ngược lại chị còn có phần thiệt thòi hơn những người phụ nữ bình thường khác. Nhưng chị Phúc dường như đã nhận ra được một bài học quý giá trong cuộc sống. Nhận chịu tất cả, chấp nhận tất cả những khó khăn, một lòng bền bỉ tìm cách vượt qua những sóng gió ấy. Có thế chị mới đem lại được cuộc sống an vui cho các con, trở thành minh chứng cho những điều mà hàng ngày chị vẫn nhắc nhở các con cần ghi nhớ: Có làm thì mới có ăn, lao động chân chính sẽ khiến cuộc sống trở nên tốt hơn, đẹp đẽ hơn. Sự kiên trì, nhẫn nại sẽ nhận được những đền đáp xứng đáng. 

Ly Ly tổng hợp

Xem thêm: