20 năm trước, hai người trẻ tuổi lương thiện và rạng rỡ đã bị cưỡng bức mất tích tại Trung Quốc Đại Lục; 20 năm qua, gia đình họ vẫn luôn khổ sở tìm kiếm tung tích của họ… Trong suốt 17 năm, một bác sĩ Trung Quốc đã phải che giấu tên tuổi, sống trong nỗi sợ hãi có mặt khắp nơi, áp lực bị truy sát, bởi vì – ông là nhân chứng và là người đã trực tiếp trải qua việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ…

Trên đây là những câu chuyện có thật về những con người có thật được đề cập trong bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng “Nội tạng Quốc doanh”  (State Organs). Tối ngày 3 tháng 10, Câu lạc bộ Rotary Quốc tế đã chiếu bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh”  tại phòng tiệc của khách sạn Westin ở Washington DC, thủ đô Hoa Kỳ. Hơn một trăm thành viên của Câu lạc bộ Rotary Quốc tế và các khán giả khác đã xem bộ phim tối hôm đó. Rất nhiều khán giả đã bàng hoàng rơi lệ, họ bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa xem được bộ phim này, và đứng lên ngăn chặn hành vi tàn ác mổ cướp nội tạng sống.

Bộ phim tài liệu này, thông qua việc phỏng vấn gia đình của các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức mất tích, các bác sĩ từng tham gia mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ tại hiện trường, và các nhân chứng đã chứng kiến bác sĩ mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công, đã vạch trần nội tình về việc ĐCSTQ hậu thuẫn một hệ thống mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công do nhà nước chủ đạo. “Nội tạng Quốc doanh” hiện đã giành được 42 giải thưởng quốc tế, và đã được đề cử giải Oscar cho Phim tài liệu dài hay nhất vào năm 2025. Bộ phim cũng đã giành được giải Phim tài liệu hay nhất và Âm nhạc hay nhất tại Giải thưởng Leo của Canada.

Ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng sống do nhà nước Trung Cộng chủ đạo

Ngày 3 tháng 10 năm 2025, Câu lạc bộ Rotary Quốc tế đã chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng “Nội tạng Quốc doanh”  tại khách sạn Westin ở Washington DC. Hình ảnh là Biên tập viên cấp cao của Thời báo Epoch Times tiếng Anh, ông Jan Jekielek, trong phần giao lưu với khán giả tại hiện trường. (Trương Dịch/ET)

Biên tập viên cấp cao của Thời báo Epoch Times tiếng Anh, ông Jan Jekielek, cho biết trong phần giao lưu với khán giả tại chỗ: “Trên thế giới thực sự tồn tại việc mua bán nội tạng ở chợ đen. Nhưng điểm khác biệt ở đây (Trung Quốc) là: Thứ nhất, (việc cấy ghép nội tạng của Trung Quốc) là do nhà nước chủ đạo. Thứ hai, nhóm người mà họ sử dụng là nhóm người dễ bị tổn thương – những người này đa phần là những người bị giam cầm. Thông thường, tên của họ không được công khai, và gia đình họ cũng hoàn toàn không biết họ đang ở đâu.”

Ông nói, “Như bộ phim tài liệu đã cho thấy, (ĐCSTQ) chỉ cần vài ngày là có thể tìm được người cung cấp (tạng) phù hợp cho người cần nội tạng, bởi vì họ đã làm các xét nghiệm như nhóm máu từ trước.”

“Điều này gần như giống như đang tồn tại một ‘kho nội tạng’ gồm hàng triệu người sống có thể lấy bất cứ lúc nào. Một khi có người trả giá cao, và có thể bí mật kết nối với hệ thống y tế, thì có thể nhận được nội tạng cần thiết trong thời gian cực ngắn.”

“Con số ước tính của Tòa án Nhân dân Độc lập (China Tribunal) là, Trung Quốc mỗi năm tiến hành khoảng 60.000 đến 90.000 ca phẫu thuật cấy ghép loại này.”

Vào tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân Độc lập có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, đã công bố phán quyết cuối cùng bằng văn bản, đưa ra kết luận sau:

“Việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng người (còn sống) đã xảy ra trên quy mô lớn ở nhiều nơi tại Trung Quốc trong nhiều năm, và các học viên Pháp Luân Công là một trong những – và có thể là – nguồn cung cấp nội tạng chính.”

“Việc bức hại và kiểm tra y tế tập trung nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ là tình hình gần đây hơn.”

Phán quyết bằng văn bản cũng cho biết, “Thời gian chờ đợi cấy ghép nội tạng (mà các bác sĩ và bệnh viện của ĐCSTQ đảm bảo) ngắn một cách bất thường.”

“Có một lượng lớn bằng chứng tích lũy cho thấy: hệ thống hiến tạng tự nguyện mà Trung Quốc (ĐCSTQ) thiết lập gần đây, về cơ bản không thể cung cấp đủ số lượng nội tạng cần thiết cho số lượng lớn các ca phẫu thuật như vậy.”

“Bất kỳ chính phủ nào có tương tác thực chất với Trung Quốc (ĐCSTQ) trong các lĩnh vực liên quan như bác sĩ, tổ chức y tế, công nghiệp, du lịch, hàng không, tài chính, luật sư, dược phẩm, bảo hiểm, giáo dục, nghệ thuật, v.v., thì nay nên nhận ra rằng, họ đang giao du với một chế độ tội phạm.”

Do hành vi tàn ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ, Hiệp hội Cấy ghép Tim và Phổi Quốc tế (International Society for Heart and Lung Transplantation) đã có văn bản rõ ràng cấm các nhóm cấy ghép của Trung Quốc trình bày các bài báo khoa học tại các hội nghị của họ.

Giám đốc Khu vực của Câu lạc bộ Rotary Quốc tế: Mỗi một khán giả đều bị xúc động

Ngày 3 tháng 10 năm 2025, Câu lạc bộ Rotary Quốc tế đã chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng “Nội tạng Quốc doanh”  tại khách sạn Westin ở Washington DC. Hình ảnh là Giám đốc Khu vực của Câu lạc bộ Rotary, bà Amelia Stansell. (Trương Dịch/ET)

“Tôi nhìn xung quanh và thấy các khán giả có mặt đều vô cùng xúc động. Tôi thấy mọi người mắt rưng rưng lệ, khoảnh khắc đó khiến tôi cảm động nhất.”

“Nhìn thấy các đồng nghiệp trong Câu lạc bộ Rotary của tôi, cũng như mọi khán giả có mặt, với tư cách là con người như nhau, đều bị xúc động, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi.” Giám đốc Khu vực của Câu lạc bộ Rotary Quốc tế, bà Amelia Stansell, nói với Thời báo Epoch Times sau khi xem phim.

Bà Stansell cho biết, hành vi mổ cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm như học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “kinh hoàng”. “Điều này thực sự rất đáng sợ. Từ những gì tôi biết và nghe được, những người này đều ôn hòa, lương thiện. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi hành vi này. Họ (các học viên Pháp Luân Công) là một nhóm người tràn đầy hòa bình và tình yêu thương, lại phải chịu đựng sự đối xử như vậy.”

Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân (tính mệnh song tu) theo nguyên lý chỉ đạo “Chân, Thiện, Nhẫn”, được truyền ra từ Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992 và được đông đảo người dân đón nhận. Số liệu thống kê chính thức cho thấy, số lượng học viên Pháp Luân Công đã vượt qua số lượng đảng viên Đảng Cộng sản. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã ra lệnh phát động một cuộc bức hại mang tính diệt chủng đối với môn tập này. Để ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng của mình, ĐCSTQ đã thực thi hàng trăm loại cực hình đối với nhóm người này, bao gồm cả mổ cướp nội tạng sống.

Bà Stansell bày tỏ, bà có sự đồng cảm với các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công. Ba chữ này mang giá trị sâu sắc. Bản thân tôi là một Cơ Đốc nhân, và trong đức tin Cơ Đốc cũng có những lý niệm rất tương tự.”

“(Tôi đã thấy) buổi trình diễn các bài công pháp (của Pháp Luân Công) được quay tại National Mall (ở Washington DC). Hình ảnh như vậy mang lại hy vọng, khiến tôi cảm động.”

“Là một người Mỹ, tôi cho rằng đất nước của chúng ta phải đứng lên (để ngăn chặn hành vi mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ).” “Tôi rất vui khi thấy Quốc hội đang thúc đẩy các công việc liên quan, điều này vô cùng quan trọng.”

“Với tư cách cá nhân, chúng ta cũng phải lên tiếng. Tôi cũng hy vọng các đồng nghiệp trong Câu lạc bộ Rotary của tôi có thể mang bộ phim này trở về cộng đồng của họ, nâng cao nhận thức của mọi người, để nhiều người dân trong xã hội hơn nữa có thể quan tâm và lên tiếng.” Bà nói.

Bà Stansell bày tỏ hy vọng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”.

Bà nói, “Bản thân tôi là phó chủ tịch của Nhóm Hành động Chống Nô lệ của Câu lạc bộ Rotary, nhân quyền là một trong những niềm tin cốt lõi nhất trong tôi. Chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau, tuyệt đối không thể dung thứ cho việc con người bị bức hại.”

Thủ thư đại học: Đồng cảm sâu sắc, bộ phim vạch trần bản chất của chủ nghĩa cộng sản

Ngày 3 tháng 10 năm 2025, Câu lạc bộ Rotary Quốc tế đã chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng “Nội tạng Quốc doanh”  tại khách sạn Westin ở Washington DC. Hình ảnh là ông Taras Zvir, thủ thư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ. (Trương Dịch/ET)

Ông Taras Zvir, thủ thư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ (The Catholic University of America), nói với Thời báo Epoch Times rằng ông đồng cảm với nội dung mà bộ phim “Nội tạng Quốc doanh”  tiết lộ.

Ông nói, “Tôi lớn lên ở Liên Xô, vì vậy, những sự việc này khiến tôi đặc biệt đồng cảm. Bởi vì tôi hiểu rất rõ những tội ác tày trời mà chế độ cộng sản đã gây ra. Những việc tà ác như mổ cướp nội tạng sống, chúng ta phải nói về nó nhiều hơn. Chúng ta còn phải nói về sự tà ác mà chủ nghĩa cộng sản mang lại.”

“Bộ phim này chính là một trong những cách để cho thế giới thấy bản chất của chủ nghĩa cộng sản.”

Giám đốc Khu vực: Câu lạc bộ Rotary có thể hành động để hỗ trợ

Giám đốc Khu vực Virginia của Câu lạc bộ Rotary, ông Ravi Cooper, nói với Thời báo Epoch Times sau khi xem phim: “Bộ phim này rất có ý nghĩa giáo dục, bởi vì nó cho chúng ta thấy những điều đang xảy ra trên toàn cầu mà trước đây chúng ta hoàn toàn không biết.”

“Thông qua bộ phim tối nay, chúng tôi nhận thức được rằng, ở Trung Quốc, những người truyền bá hòa bình thông qua tín ngưỡng và tu luyện của bản thân, đang bị bức hại, và họ thậm chí còn phải đối mặt với mối đe dọa (bị mổ cướp) nội tạng và cái chết.”

“Câu lạc bộ Rotary có thể thực hiện một số hành động để hỗ trợ nội dung mà chúng ta đã thấy trong bộ phim tối nay (nhằm ngăn chặn ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống).”

Vô số học viên Pháp Luân Công bị “cưỡng bức mất tích”

Giám đốc Câu lạc bộ Rotary Quốc tế, bà Stansell, người chủ trì sự kiện chiếu phim lần này, cũng nói với Thời báo Epoch Times rằng, hành vi của ĐCSTQ khiến các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức mất tích được thể hiện trong phim, đã khiến bà phải suy nghĩ sâu sắc.

Bà nói, “Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất trong phim là cụm từ ‘bị cưỡng bức mất tích’. Tôi thậm chí còn viết nó ra. Bởi vì đây không phải là bắt cóc đơn thuần, mà là con người cứ thế biến mất, không có hy vọng, không có dấu vết.”

Trong 26 năm qua, vô số học viên Pháp Luân Công đã mất tích sau khi bị bắt giữ, gia đình không bao giờ nhận được tin tức gì về họ nữa. Bao gồm cả hai nhân vật chính trong “Nội tạng Quốc doanh” được đề cập ở đầu bài viết là Trương Vân Hạc và Hoàng Hùng.

Bà Trương Vân Hạc (Zhang Yunhe), nữ, sinh năm 1973, nguyên là kế toán trưởng của Công ty TNHH Hóa chất da Derui Thanh Đảo (do Đức sở hữu độc quyền, trụ sở chính châu Á tại Hồng Kông), là một học viên Pháp Luân Công. Vào tháng 2 năm 2002, bà bị bắt giữ trái phép một lần nữa tại Thanh Đảo, sau đó bị giam giữ tại Trại tạm giam Đại Sơn, thành phố Thanh Đảo ít nhất nửa năm, kể từ đó đến nay hoàn toàn không có tin tức.

Ông Hoàng Hùng (Huang Xiong), nam, sinh năm 1978, trình độ cao đẳng, là một học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2003, sau khi nói chuyện điện thoại với anh trai mình ở Hoa Kỳ tại Thượng Hải, ông cho biết sẽ đến Vân Nam để trốn lệnh truy nã. Được biết, đây là lần liên lạc cuối cùng giữa hai anh em. Ông Hoàng Hùng đã mất tích kể từ đó, đến nay sống chết không rõ.

Theo Epoch Times