Chuyện kể rằng có một cô bé vô cùng đáng yêu tên Xa Diễm, em có một đôi mắt to tròn trong sáng và một trái tim từ bi thánh thiện. Không ai biết em từ đâu đến? Cha mẹ em là ai? Nhưng họ cho rằng: em đến từ Thiên đường…

Em là ai, từ nơi nào đến đây?

Ngày 30/11/1996, là ngày 20 tháng 10 âm lịch, ở trong một bụi cỏ cạnh một cây cầu nhỏ thuộc đường Thẩm Gia, thị trấn Vĩnh Hưng, có một đứa bé bị bỏ rơi, đứa bé đã ở đó từ rất lâu rồi, em bị lạnh đến mức chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Một người đàn ông tên Xa Sĩ Hữu đi qua, nghe được tiếng khóc rên rỉ như mèo con của cô bé, và thương cảm cho số phận mong manh của đứa nhỏ nên đã đem về nuôi, đặt tên là Xa Diễm.

Xa Sĩ Hữu năm đó đã 30, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên không dám lập gia đình, nay lại cưu mang thêm một đứa bé. Đối với người đàn ông độc thân này, đây quả là khó khăn tiếp nối khó khăn. Không có sữa mẹ, cũng không có tiền mua nổi sữa bột cho “con gái”, anh đành phải cho bé uống nước gạo sống qua ngày. Vậy nên, Xa Diễm từ nhỏ đã gầy còm ốm yếu, bệnh tật liên miên, có bao nhiêu tiền chắt chiu được anh đều dành hết để mua thuốc cho con. Gia đình vốn đã nghèo khó, nay lại càng thêm túng thiếu.

Thương cha vất vả làm lụng, Xa Diễm vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mới được 5 tuổi em đã giúp cha quét nhà, giặt áo, nấu cơm… Thời gian thấm thoát trôi qua, hai cha con cứ nương tựa vào nhau mà sống như vậy, dù khốn khó nhưng tình yêu thương luôn tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ đã xiêu vẹo.

Đi học rồi, Xa Diễm rất chăm ngoan học giỏi, thi cử em đều đứng đầu lớp, chưa từng khiến cha thất vọng. Em thường hát cho cha nghe, đem những chuyện ở trường, từng chuyện từng chuyện, kể cho cha mỗi tối trước khi đi ngủ, đem mỗi bông hoa hồng nhỏ được thầy tặng tỉ mỉ dán lên tường, đôi khi còn tinh nghịch đặt ra những câu đố thử thách cha …

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cha, em thầm cảm thấy mãn nguyện trong lòng: “Tuy không biết được cha mẹ thực sự là ai, nhưng em đã có một người cha vô cùng vĩ đại. Có thể cùng với cha sống những tháng ngày vui vẻ như vậy đã là rất hạnh phúc rồi”.

Có lẽ nào hạnh phúc bỏ quên em…?

Từ tháng 5/2015, Xa Diễm thường hay bị chảy máu mũi. Một buổi sáng nọ, cô bé đang rửa mặt, đột nhiên phát hiện chậu nước trở nên đỏ hoe, máu trong lỗ mũi đang không ngừng nhỏ giọt xuống, không thể cầm lại được. Thấy vậy, Xa Sĩ Hữu vội dẫn con đến bệnh viện khám bệnh.

Đến bệnh viện Thành Đô, máu mũi của em vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ khắp cả sàn nhà, bác sĩ nhanh chóng đưa em đi kiểm tra và phát hiện em bị bệnh “máu trắng cấp tính”.

Thế nhưng, chi phí điều trị rất cao, đến mấy trăm triệu, Xa Sĩ Hữu không khỏi bối rối, cả đời ông chưa từng biết đến số tiền lớn như vậy nhưng nhìn đứa con gái đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, trái tim ông như rỉ máu, không còn lo lắng nhiều nữa, ông chỉ có một suy nghĩ: “Cứu con gái!”

Số tiền vay mượn được từ bạn bè thân thích, tích cóp lại chẳng qua chỉ như muối bỏ biển, ông quyết định bán đi gian nhà ngói duy nhất để lấy tiền, nhưng bởi căn nhà quá cũ nát, nhất thời cũng không có người mua.

Nhìn thấy ánh mắt u sầu và gương mặt cha ngày một gầy đi, Xa Diễm không khỏi cảm thấy chua xót, em nắm chặt tay cha, lời còn chưa nói ra thì nước mắt đã ướt cả gương mặt: “Ba ơi, con muốn… chết…”

Gương mặt cha đẫm nước mắt nhìn em: “Con mới có 8 tuổi, sao lại muốn chết? Con cần phải tiếp tục sống, cha còn muốn làm cho con nhiều điều lắm con gái à.”

Xa Diễm nghẹn lời: “Con chỉ là đứa trẻ được nhặt về, được cha chăm sóc như vậy con không còn hạnh phúc nào hơn. Nhà mình nghèo quá cha à, cha hãy để con xuất viện đi…”

Và rồi Xa Sĩ Hữu cũng không thể cầm cự được tiếp nữa, thân tàn sức kiệt, ông không cách nào xoay sở được tiền viện phí cho con, cái gì có thể bán cũng bán hết cả rồi, ai có thể vay đều vay cả rồi, giờ chỉ còn lại căn nhà dột nát không ai muốn mua để nương thân. Nén nỗi đau khổ bất lực, ngày 18/6, Sĩ Hữu miễn cưỡng đồng ý cho con gái thay mình viết vào cuốn sổ bệnh án: “Tự nguyện từ bỏ việc trị liệu của Xa Diễm”.

Hôm đó sau khi trở về nhà, cô bé Xa Diễm từ nhỏ đến lớn vốn chưa hề đưa ra bất cứ yêu cầu gì đối với cha của mình, nhưng lần này em đã cầu xin cha em hai điều: Em muốn được mặc một bộ quần áo mới, và chụp một tấm hình.

Em nói với cha rằng: “Sau này nếu như con không còn trên đời này nữa, mỗi lần cha nhớ con thì có thể nhìn con trên tấm hình này”.

Nghẹn ngào, Xa Sĩ Hữu ôm con gái bé nhỏ vào lòng mà bật khóc. Hai cha con họ cứ khóc như vậy suốt đêm, bao nhiêu đau khổ tủi hờn dồn nén bấy lâu vỡ òa.

Ngày hôm sau, cha cùng với người cô dẫn Xa Diễm lên thị trấn, mua cho em một chiếc váy màu trắng điểm hồng, rồi ba người đến tiệm ảnh cùng nhau chụp một tấm hình. Cô bé làm dấu chữ V, cố gắng mỉm cười rạng rỡ. Sau cùng vẫn không cầm được nước mắt mà khóc.

Xa Diễm không thể đến trường được nữa, em thường đeo cái cặp đứng ở con đường nhỏ trước làng rất lâu, nhìn các bạn nô đùa đến trường … mắt đỏ hoe ướt đẫm những giọt lệ cay đắng.

Có lẽ nào, hạnh phúc bỏ quên em…?

Hy vọng bắt đầu nhen nhóm cho sinh mệnh bé nhỏ

Có một nhà báo ở tờ báo “Buổi tối Thành Đô”, tên Phó Diễm, biết được câu chuyện về cô bé bất hạnh đã viết một bài báo, kể lại tường tận câu chuyện của Xa Diễm. Trong nháy mắt câu chuyện đã lan truyền khắp các trang mạng, cảm động vô số độc giả, ai ai cũng đều đau buồn cho cô bé tội nghiệp, hết thảy đều quyên tiền quyết tâm cứu lấy mạng sống của sinh mệnh bé nhỏ này.

Từ Thành Đô đến toàn quốc, rồi lan tỏa đến cả cộng đồng người Hoa toàn thế giới, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã đủ cho chi phí làm phẫu thuật. Ngọn lửa thắp sáng cho sinh mệnh của cô bé Xa Diễm bắt đầu nhen nhóm, mọi người hồi hộp chờ đợi đến ngày trị liệu thành công.

 Một cư dân mạng chia sẻ rằng:

“Xa Diễm, đứa bé đáng yêu của dì! Dì hy vọng con có thế khỏe mạnh mà rời khỏi bệnh viện; dì cầu nguyện cho con có thể thuận lợi quay lại trường học; dì hy vọng con có thể bình an lớn lên thành người; dì hy vọng có thể vui mừng mà nhìn thấy con xuất giá. Xa Diễm, đứa bé đáng yêu của dì…”

Xa Diễm bắt đầu tiếp nhận hóa trị, đối với bất cứ ai mà nói thì sự đau đớn này khó mà chịu đựng được, huống hồ em chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Bên trong cánh cửa kính, Xa Diễm bé nhỏ nằm trên giường bệnh truyền dịch, bên đầu giường có đặt một cái ghế, trên ghế có đặt một cái chậu nhựa, em thỉnh thoảng cần phải ngả người để nôn vào cái chậu.

Sự kiên cường của em khiến cho hết thảy mọi người đều phải kinh ngạc. Bác sĩ Từ Minh trị liệu cho em nói: trong quá trình hóa trị, đường ruột và dạ dày sẽ có những phản ứng rất mạnh, khi Xa Diễm vừa mới bắt đầu, mỗi lần ói thường là hơn nửa chậu, nhưng em “ngay cả rên cũng không rên một tiếng. Khi kiểm tra tủy xương, mũi kim đâm từ xương ngực vào, em “không có khóc, cũng không có kêu la, nước mắt cũng không có chảy, ngay cả động đậy cũng không có”.

Sự dũng cảm kiên cường của cô bé khiến ai ai cũng cảm phục mà đau xót. Hai tháng hóa trị, Xa Diễm đã trải qua 9 lần “quỷ môn quan”, em nhiều lần lên cơn sốt miên man, thể chất sa sút trầm trọng, nhưng trước sau không hề thấy em kêu khóc hay muộn phiền. Nụ cười trong sáng ngây thơ của em đã truyền thêm sinh lực cho những bệnh nhân máu trắng khác, mang theo hy vọng cho những người bên cạnh.

Chứng kiến cô bé Xa Diễm ngay từ lúc mới sinh ra, không hề có được một chút sự quan tâm và tình thương của người mẹ. Bác sĩ Từ Minh đề nghị: “Xa Diễm, con hãy làm con gái của cô, được chứ?” Xa Diễm tròn xoe đôi mắt, hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, cuối cùng em cũng đã có mẹ, điều em khao khát bấy lâu đã thành hiện thực. Em khe khẽ gọi một tiếng “mẹ” mà trong lòng vô cùng hạnh phúc. Bác Sĩ Từ Minh cũng xúc động trào nước mắt, cúi xuống ôm cô con gái nhỏ vào lòng, đáp lại một tiếng ngọt ngào: “Con gái ngoan”.

Tất cả mọi người đều mong chờ kỳ tích xuất hiện, chờ đợi thời khắc Xa Diễm bình phục trở lại. Rất nhiều người dân trong thành phố đều mang theo những bó hoa tươi thơm ngát đến bệnh viện thăm em, rất nhiều cư dân mạng đều gửi lời hỏi thăm và chúc phúc đến cô bé tội nghiệp. Sinh mệnh của em đã khiến cho thế giới xa lạ tràn ngập ánh sáng của tình thương yêu.

“Con đã từng đến. Con rất ngoan, thiên thần bé nhỏ à”

Một buổi sáng, em bẽn lẽn hỏi nữ nhà báo Phó Diễm: “Dì ơi, tại sao mọi người lại muốn quyên tiền cho con vậy?”

“Bởi vì, họ đều là những người lương thiện con à”. Nhà báo Phó Diễm xoa đầu cô bé và mìm cười.

Xa Diễm khe khẽ tâm sự:

“Dì ơi, con cũng muốn được làm người lương thiện”.

Nghe được lời nói chân thành đầy khao khát này của cô bé mới 8 tuổi, Phó Diễm nghẹn lời:

“Con đương nhiên đã là người lương thiện rồi. Những người lương thiện nếu như giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ càng trở nên lương thiện hơn”.

Xa Diễm lấy từ dưới gối ra một tờ giấy, đưa cho Phó Diễm: “Dì ơi, đây chính là di thư của con …”

Phó Diễm giật mình lật ra xem, thì ra đây là “di chúc” mà cô bé đã bí mật chuẩn bị trong những giây phút cuối cùng trên giường bệnh. Đọc những dòng chữ viết bằng bút chì nắn nót trên trang giấy, nước mắt vị nhà báo đã tuôn rơi từ lúc nào:

“Dì ơi, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong mơ, dì nhé.

Dì Phó Diễm à, ngôi nhà của ba con sắp sập rồi. Ba ơi, ba đừng đau buồn, xin ba chớ có nhảy lầu nha ba. Dì Phó Diễm, con xin dì hãy trông chừng ba của con. Dì ơi, số tiền chữa bệnh còn lại của con xin hãy chia cho trường của con một chút, cảm ơn dì đã nói với Hội trưởng hội chữ thập đỏ. Con biết ơn dì và các bác rất nhiều. Sau khi con chết, xin hãy đem số tiền còn lại chia cho những người bạn mắc bệnh như con, để cho họ có thể được khỏe mạnh trở lại …”

…. Ngày 22/8, do đường ruột bị chảy máu, Xa Diễm gần như cả tháng trời không thể ăn uống được gì mà chỉ có thể dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống. Và lần đầu tiên, không thể chịu đựng được cơn đói cồn cào giày xéo, em đã “ăn vụng đồ ăn”, em bẻ một miếng mì ăn liền nhét vào trong miệng rồi nuốt thẳng xuống. Không lâu sau đó, đường ruột bị chảy máu trầm trọng, y tá bác sĩ gấp rút truyền máu, truyền dịch cho em…

Nhìn theo cơn đau bụng dữ dội của em, cảm nhận được đau đớn cùng cực Xa Diễm đang hứng chịu, các y tá bác sĩ đều không khỏi bật khóc, nhiều người bằng lòng gánh chịu đau đớn thay em. Dẫu đã cố gắng tìm đủ mọi cách nhưng đều là vô vọng. Tiểu Xa Diễm 8 tuổi cuối cùng đã đi xa.

Tất cả mọi người đều không cách nào chấp nhận nổi sự thật này, rằng “Tiểu tiên nữ” xinh đẹp như thiên thần, thuần khiết như sương mai đã đi xa khỏi thế giới này. Nữ nhà báo Phó Diễm sờ vào gương mặt nhỏ nhắn dần dần nguội lạnh như băng của em, khóc không thành tiếng, giờ đây em đã không thể nào gọi cô một tiếng dì nữa, cô cũng không còn có thể được nhìn được nụ cười trong veo rạng rỡ của em nữa…

Đài truyền hình, và những trang tin tức đều đăng tải tin buồn về sự ra đi của cô bé Xa Diễm bất hạnh. Mọi người chìm đắm trong những dòng nước mắt xót thương, các trang mạng Internet bị nước mắt làm cho ướt nhòa, “trái tim đau đớn đến nỗi dường như không thể thở được nữa”. Hàng vạn lời nhắn, những vòng hoa, và những lời tạm biệt tiếc nuối từng giờ từng giờ được gửi đến cô bé như một lời nhắn nhủ: “Con gái bé nhỏ à, con chưa từng cô độc”

Một người đàn ông trung niên đã nói khẽ rằng:

“Con à, con vốn là một thiên thần, cảm ơn con đã đến thế giới này. Bây giờ con hãy giang rộng đôi cánh, ngoan ngoãn mà bay về nhé…”

Ngày 26/8, tang lễ của Xa Diễm được cử hành trong cơn mưa nhỏ, bên ngoài phòng hỏa táng của nhà cử hành tang lễ ở ngoại ô thành phố Thành Đô chật kín những người dân đang khóc lóc bi thương. Họ đều là những “cha nuôi mẹ nuôi” không quen biết của bé Xa Diễm, dầm mưa đến tiễn đưa cô con gái bé nhỏ về chốn thiên đường.

Ảnh: tinhhoa.net

Ngôi mộ của em có tấm hình chụp em đang cười hạnh phúc rạng rỡ, trên bia văn viết:

“Con đã từng đến, con rất ngoan”

( 30.11.1996—22.8.2005)”

Phần phía sau bia mộ còn khắc:

“Trong những năm em còn sống, đã cảm nhận được sự ấm áp của con người thế gian. Hãy an nghỉ đi cô con gái bé nhỏ, thiên đường có em sẽ càng đẹp hơn”.

Theo di nguyện của Xa Diễm, số tiền trị liệu còn lại xem như là món quà cho những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác. Bảy đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn, đang giãy giụa bên bờ vực của sự sống và cái chết, nhờ tấm lòng thiện lương thuần khiết của Xa Diễm đã tìm lại được hy vọng của sự sống.

Ngày 24/9, Từ Lê, bé gái đầu tiên nhận được món quà sinh mệnh của Xa Diễm đã tiến hành phẫu thuật thành công ở bệnh viện Hoa Tây, em đã hạnh phúc nhắn gửi đến Xa Diễm đang ở chốn thiên đường, rằng:

“Chị đã nhận được món quà sinh mệnh của em, cảm ơn Xa Diễm, người em gái nhỏ của chị, chắc hẳn giờ phút này đây em đang ở trên thiên đường dõi nhìn tụi chị. Em hãy yên tâm đi, sau này trên bia mộ của chị sẽ viết như vậy: “Con đã từng đến, con rất ngoan…”

Câu chuyện của bé Xa Diễm đã xảy ra 10 năm rồi nhưng mỗi lần hồi tưởng lại ai cũng không cầm được nước mắt. Cô bé ấy, đến với thế gian này, không ai biết cha mẹ em là ai, nhưng em có một người cha vĩ đại rất mực yêu thương nuôi nấng, bên em không xa rời trong những phút sinh tử. Có những người chưa từng gặp qua em một lần, nhưng trong tâm họ, Xa Diễm đã là một cô con gái nhỏ, đáng yêu và thánh thiện.

Em chỉ sống 8 năm ngắn ngủi trên cõi đời này, nhưng em vẫn sống mãi trong trái tim những người ở lại. Em tựa như một thiên thần, đến thế gian con người, trải rộng tình yêu thương, đánh thức những trái tim lương thiện, sưởi ấm những tâm hồn cô quạnh; và giờ đây, khi hoàn thành xong sứ mệnh của mình, em đã trở về cõi thiên đường.

Mong sao dũng khí của em sẽ khiến con người thêm lòng dũng cảm, mong sao sự thuần khiết của em sẽ gột rửa những toan tính trong lòng người, mong sao sự lương thiện của em sẽ cảm hóa những bon chen ích kỷ vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời này.

“Con đã từng đến. Con rất ngoan, thiên thần bé nhỏ à.”

Linh An

Xem thêm: 

 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: