Tác giả: Lưu Hiểu

Tất cả các loại duyên phận trên thế gian này, phần lớn đều không tách rời khỏi nhân quả luân hồi. Kiếp này gặp gỡ ai, yêu ai, đều không phải là vô duyên vô cớ. Người đối tốt với bạn trong kiếp này, đa phần là người nợ bạn từ kiếp trước; người mà bạn không kìm lòng được phải đối tốt, cũng có thể là người bạn đã nợ họ từ kiếp trước. Hôm nay, chúng ta hãy cùng kể hai câu chuyện nhân quả về những người con rể đến đòi nợ, được trích trong cuốn «Khuyến Giới Lục» do Lương Cung Thần thời nhà Thanh biên soạn.

Vào năm Đạo Quang thứ nhất (1821) thời nhà Thanh, tại vùng Giang Nam, có một người tên Giáp, là hậu duệ của một gia đình quan lại. Sau khi cha mẹ đều qua đời khi mới mười một tuổi, Giáp bèn đến ở nhờ nhà cha vợ. Cha vợ Giáp là một thương nhân buôn muối, tuy giàu có vạn vạn nhưng lại không có con trai, vì vậy ông yêu thương Giáp như con đẻ, không chỉ chăm lo chu đáo cho cuộc sống của Giáp, mà còn mời thầy về dạy Giáp học. Vài năm sau, ông lại lo liệu cho Giáp thành gia lập thất. Vợ của Giáp dung mạo xinh đẹp, tính tình hiền dịu.

Thế nhưng, Giáp lại thường xuyên hống hách, sai khiến cha vợ và vợ mình. Cha vợ cũng không hề tính toán với Giáp, thậm chí còn coi việc được gặp con rể mỗi ngày là một điều may mắn. Tuy vậy, Giáp vẫn không hề để tâm, có lúc say rượu còn chê bai cha vợ mình toàn mùi tiền đồng. Giáp cho rằng mình xuất thân từ gia đình quan lại, kết hôn với con gái nhà buôn là hạ thấp thân phận, giống như cây tùng bách phải bám vào loài dây leo tầm gửi, vì thế không hề coi trọng cha vợ.

Giáp từng tham gia kỳ thi Đồng sinh nhưng không đỗ Tú tài. Cha vợ bèn chi tiền ra mua cho Giáp một chức quan lo việc muối, thế là Giáp lên thuyền đi về phía bắc kinh thành, chuẩn bị đến Bộ Lại để chờ bổ nhiệm. Không ngờ khi thuyền đi đến đoạn sông Tư (Xu), gặp phải sóng gió nhỏ, thuyền hơi chòng chành, Giáp liền ra lệnh cho người lái thuyền quay lại và dừng ở Tô Châu. Tại đây, Giáp đã chi cả ngàn lạng bạc để nạp một nàng hầu. Đắm chìm trong cuộc sống êm đềm, Giáp không còn tha thiết với việc ra làm quan nữa.

Thấy vậy, cha vợ khuyên Giáp nên sớm lo cho con đường sự nghiệp để rạng danh gia tộc. Giáp không nghe, còn cãi lại cha vợ và suốt ngày đòi chia nhà ra ở riêng. Cha vợ biết không thể giữ Giáp lại, đành phải mua cho Giáp một ngôi nhà sang trọng để vợ chồng con cái Giáp ở, lại chia cho Giáp một tiệm muối để lo chi tiêu hàng ngày, tổng cộng tốn hết năm, sáu vạn lạng bạc.

Giáp chẳng hề quan tâm đến tiệm muối, lười biếng kinh doanh, mọi việc thu chi đều giao cho người làm. Chẳng mấy năm sau, tiệm muối phá sản. Lúc này, cha vợ Giáp đã qua đời, con trai của Giáp cũng đã hai mươi tuổi, cũng không thích đọc sách. Mẹ vợ của Giáp lại chi tiền mua cho cháu trai một chức quan Tham quân của Bố chính sứ, nhậm chức ở Khai Phong. Nhưng lúc đó, ở huyện Hoạt, Hà Nam xảy ra bạo loạn, con trai Giáp vì sợ hãi mà từ quan về nhà.

Gia đình Giáp đã sống dựa vào nhà vợ gần ba mươi năm. Cha vợ lo cho ông từ sính lễ, của hồi môn, đến việc cầu công danh, tạo dựng sản nghiệp, tổng cộng đã chi không dưới hai mươi vạn lạng bạc, nhưng hai cha con ông chưa bao giờ biết ơn. Vì vậy, họ hàng bên nhà vợ ai cũng bất bình. Chẳng bao lâu, cha con Giáp vì tiêu xài hoang phí nên đều rơi vào cảnh nghèo túng. Giáp qua đời khi chưa đầy năm mươi tuổi, con trai cũng chết khi chưa tới ba mươi.

Vợ của Giáp lòng đã nguội lạnh, quyết định trở về nhà mẹ đẻ sống, ngày ngày ăn chay niệm Phật cho đến cuối đời. Một đêm nọ, bà bỗng mơ thấy cha mẹ mình cùng chồng và con trai hiện về.

Người cha nói với bà: “Tiền kiếp của con rể ta là một phú ông, còn ta khi ấy quản lý tài chính cho ông ta, đã tham ô hai mươi vạn lượng bạc. Sau khi chết, Diêm Vương phán rằng kiếp này ta phải kết duyên cha vợ – con rể với Giáp để hoàn trả. Con và con trai con, kiếp trước đều là đồng lõa, giúp ta chiếm đoạt, bòn rút, nên kiếp này mới tụ họp lại để tiêu tán tài sản của ta, trả lại cho con rể. Nay nợ đã trả xong, âm phủ đã xóa án. Vài tháng nữa, con cũng sẽ hết tuổi thọ mà về cõi âm. Vì cả đời con hiền thục, không ghen tuông đố kỵ, không làm điều ác, nên kiếp sau sẽ có một nơi tốt lành, chỉ là ta không dám tiết lộ trước. Khi xưa, tuy ta đã nhẫn tâm chiếm đoạt tiền của Giáp, nhưng chưa từng vô lễ với ông ta. Còn kiếp này, Giáp làm con rể ta lại sỉ nhục, mắng nhiếc ta, không có chút tình nghĩa cha vợ – con rể. Diêm Vương ghét tội ngỗ ngược, ngang tàng của nó nên đã phán nó kiếp sau sẽ phải đầu thai làm heo, sinh ra ở một gia đình nọ tại một nơi nọ.”

Trong lúc nói chuyện, Giáp cũng khóc lóc thảm thiết với vợ: “Heo nái nhà nọ đã sinh được chín con heo con, trong đó con heo có lông trắng đốm hoa chính là ta. Nàng hãy mau đến đó mua nó về, kẻo sau này ta phải chịu cảnh bị làm thịt.”

Vợ của Giáp khóc lớn tỉnh dậy, lập tức cho người đi tìm, quả nhiên đúng như vậy. Bà bèn dùng một nghìn văn tiền mua con heo con có lông trắng đốm hoa ấy về, rồi đem phóng sinh ở Vân Thê Thiền Viện. Con heo đó chỉ sống được hơn một năm thì chết.

Câu chuyện này do một người tên là Diêu Chá Điền kể lại, vì vợ của Giáp là chị họ của chị dâu ông, giấc mơ và toàn bộ câu chuyện nhân quả này đều do chính bà kể ra.

Trong «Khuyến Giới Lục» còn có một câu chuyện khác về người con rể đến đòi nợ. Câu chuyện này do thầy dạy Nho học Thẩm Chung Ngạn, người được Lương Cung Thần mời về dạy cho các con trai của mình, kể lại. Khi Thẩm Chung Ngạn còn nhỏ, cha ông là Thẩm Tâm Trai đến huyện Lư Lăng, tỉnh Giang Tây để nhậm chức tri huyện, gia đình cũng đi theo. Bấy giờ, người làm thầy ký lục chuyên về hình danh (xử án) trong nha môn là một vị Tú tài tên là Dương Lục Mộc, ông đã làm công việc này hơn ba mươi năm. Con rể ở rể của ông Dương là Ngô mỗ cũng cùng ông làm việc trong nha môn.

Một hôm, Ngô mỗ mắc bệnh, chữa trị suốt hai năm không khỏi. Một ngày kia, Ngô mỗ bỗng nhiên nói bằng giọng của người tỉnh khác với Tú tài Dương: “Kiếp này tuy ta và ông là cha vợ con rể, nhưng đó là do nghiệp duyên từ kiếp trước. Tiền kiếp ông nợ ta, sắp tới đây sẽ phải hoàn trả đủ số.”

Tú tài Dương không hiểu, muốn biết thêm chi tiết, Ngô mỗ bèn nói tiếp: “Vào những năm Sùng Trinh thời nhà Minh, ta vốn là một thương nhân buôn gỗ. Con gái của ông kiếp trước là sai dịch của nha môn thuế vụ, còn ông là quan viên trong Đô chỉ huy sứ ty. Khi ta khai báo thuế, tên sai dịch của nha môn thuế vụ đã vu cho ta khai thiếu và trốn thuế. Vì ta và ông là bạn cũ nên đã nhờ ông phân giải giúp. Ban đầu, ông lấy cớ quan võ không can thiệp việc của quan văn để từ chối, sau đó lại cấu kết với tên sai dịch, tống tiền ta 2.550 lượng bạc, khiến ta mất sạch vốn liếng, không còn đường sinh sống. Đến nay đã hơn một trăm năm, cuối cùng món nợ cũng được hoàn trả.” Nói xong, người con rể họ Ngô qua đời. Con gái của Tú tài Dương vì quá đau buồn, mấy ngày sau cũng đi theo chồng.

Tú tài Dương tính toán lại, phát hiện từ việc tuyển rể ở rể từ Thiệu Hưng, đến việc chuẩn bị của hồi môn cho con gái, cộng thêm chi phí chữa bệnh hai năm cho con rể và tiền ma chay, quả đúng là 2.550 lạng bạc. Tú tài Dương bèn đem câu chuyện nhân quả này kể rộng ra, hy vọng mọi người lấy đó làm lời răn. Tất cả những điều này, Thẩm Chung Ngạn đều đã tận mắt chứng kiến.

Những câu chuyện này thực ra là để nói với người đời rằng, bất kể là ai nợ ai, bất kể đã trải qua bao nhiêu năm tháng, thì đều phải hoàn trả, bởi vì ông Trời luôn công bằng và cân bằng tất cả.

Theo Epoch Times