Thanh niên Trịnh Châu du hành âm phủ, vì cứu 5 mạng người, dương thọ được cộng thêm 50 năm

Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 năm 2021, tại Trịnh Châu, Hà Nam và các nơi khác gặp phải lượng mưa lớn. Mưa lớn và xả lũ gây ra ngập úng nghiêm trọng ở thành phố Trịnh Châu. Đường sắt, đường cao tốc cho đến giao thông dân dụng của Trịnh Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đường phố trở thành sông, nước tràn vào hầm tàu điện ngầm, còn tràn vào các toa tàu. Lượng lớn người dân bị mắc kẹt.

Vào tháng 1 năm 2022, Quốc vụ viện ĐCSTQ công bố báo cáo điều tra về tai nạn mưa cực lớn ở Trịnh Châu, cho biết tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, 380 người đã chết và mất tích do thảm họa ở Trịnh Châu. Nhưng xét theo các video và các loại thông tin khác nhau được đăng trên Internet, số người chết có lẽ không chỉ như vậy. Có rất nhiều nạn nhân trong các tàu điện ngầm, đường hầm và những ngôi làng ngập nước, số nạn nhân có thể tới hàng chục nghìn, một trăm nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn, tuy nhiên do chính quyền ĐCSTQ cố tình che giấu, nên chúng ta không cách nào biết được con số thực sự.

Vào ngày 22 tháng 7 năm 2021, các phương tiện bị lũ cuốn trôi chất đống ở lối vào Đường hầm Kinh Quảng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. (Noel Celis/AFP qua Getty Images)

Câu chuyện muốn kể hôm nay là về một kỳ sự liên quan đến trận lũ lụt ở Trịnh Châu. Nhân vật chính trong câu chuyện tạm gọi Ba Tử, thuộc thế hệ 9x, sinh ra ở nông thôn. Anh lớn lên bên bờ sông từ nhỏ, rất thành thục với sông nước, đồng thời cũng rất thích bơi lội.

Một ngày mùa hè năm ngoái, vì thời tiết nắng nóng, Ba Tử rủ ba người bạn đi bơi ở một hồ nước ở quận phía đông Trịnh Châu. Nhưng ai ngờ, khi họ đến nơi thì trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Một người bạn của Ba Tử nói rằng vì đã đến đây rồi, nên cứ xuống nước bơi hai vòng. Bốn người nghe cảm thấy có lý, liền cởi đồ, mặc quần bơi xuống nước.

Lúc mới đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng khi Ba Tử bơi, anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh cảm thấy như có thứ gì đó tát vào đùi mình, và nước sủi bọt tung tóe xung quanh anh. Ba Tử tưởng đó là cá nên nói với bạn bè rằng ở dưới nước có một con cá lớn, nếu bắt được nó thì buổi tối có thể nướng cá. Thật lạ lùng, ba người còn lại đều nói rằng họ không nhìn thấy con cá nào, và cũng không mang theo dụng cụ câu cá, nên sẽ không bắt được cá lớn.

Nhưng Ba Tử lại cảm thấy như con cá lớn đang xoay xoay chuyển chuyển xung quanh mình, nhưng anh không thể bắt được. Thế là anh bơi theo cảm tính với hy vọng bắt được con cá lớn. Trước khi nhận ra điều đó, anh đã bơi đến giữa hồ. Những người bạn gọi anh quay lại nhanh, nói rằng nước ở giữa rất sâu.

Lúc này, ý muốn bắt cá trong não của Ba Tử đột nhiên biến mất, anh cũng ý thức được nguy hiểm nên quay người bơi vào bờ. Nhưng có một chuyện kỳ dị đã xảy ra, Ba Tử phát hiện lực cản bơi trở về tăng lên gấp mấy lần, anh bơi thế nào cũng căn bản không di chuyển, đạp nước cũng rất nặng. Đột nhiên, có cái gì đó giống như cỏ nước quấn quanh mắt cá chân anh, và kéo chân anh về phía giữa hồ. 

Ba Tử kinh hoàng, cao giọng tri hô bạn bè đến cứu. Lúc nhìn thấy những người bạn bơi về phía mình, Ba Tử đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, anh đã nằm trong bệnh viện. Đây là những gì anh ấy kể với gia đình và bạn bè về chuyến đi tới âm phủ sau khi bất tỉnh.

Ba Tử kể rằng, sau khi ngất đi, anh đến một nơi có bầu trời màu đỏ, dưới chân là một con đường đất, thỉnh thoảng lại có xe ngựa chạy qua, hầu hết đều là những lão nhân với vẻ mặt mơ hồ, và y phục của họ cũng không phải là thứ mà người hiện đại mặc.

Ba Tử tưởng mình đang mơ, nhưng khi nhìn thấy bọn họ ngồi trên xe ngựa tiến về phía trước, anh không khỏi tò mò, hỏi họ sẽ đi đâu và có thể đưa anh đi cùng không. Một người đàn ông ngồi trên xe ngựa mời anh ngồi phía sau. Sau khi lên xe, Ba Tử hỏi bọn họ đi đâu, ở đây là đâu, nhưng không ai lên tiếng.

Không biết đã đi mất bao lâu, nhưng họ đã đến một nơi tương tự như phủ nha thời cổ đại, mọi người đều xuống xe. Sau đó, họ lần lượt bước vào phủ nha, cách bài trí trong đó tương tự như phòng xử án nơi phạm nhân thường bị thẩm vấn trong phim truyền hình cổ trang, phía trên họ có một quan viên có bộ râu rậm rạp rất đáng sợ.

Trước mặt Ba Tử là một bà lão và một ông già khoảng 60 tuổi đều đang quỳ dưới đất. Viên quan có râu đang lật giở cuốn sổ nhỏ trên tay, đọc khoảng hai phút, rồi nói với ông già đang quỳ: “Khi ngươi 35 tuổi, ngươi đã bán hai đứa con, khiến gia đình không thể được đoàn viên. Bình thường ngươi cũng làm nhiều việc xấu, ngươi sẽ bị phạt làm du quỷ trong 60 năm, sau đó sẽ chuyển sinh thành một con ruồi.” Ông già nghe xong, vội vàng nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi”, sau đó bị lại quỷ kéo đi.

Ba Tử trong giây lát có chút bối rối, rồi mới ý thức được có điều gì đó không ổn: Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Ngay khi anh còn đang bối rối, viên quan có râu, chính là Diêm Vương, đã gọi “Người tiếp theo”. Bà lão trước mặt Ba Tử bước đến giữa hội trường và quỳ xuống. Diêm Vương lật thêm vài trang sổ rồi nói: “Ngươi bình sinh không làm việc xấu, cũng không làm việc tốt, ngươi khả dĩ đầu thai làm một người bình thường.”

Sau khi bà lão bị kéo đi, đến lượt Ba Tử. Ba Tử nhanh chóng tiến lên hai bước và quỳ xuống, hỏi Diêm vương xem bản thân mình đang ở đâu? Có phải đã chết rồi không? Anh còn nói rằng mình chưa bao giờ làm điều gì xấu, và đã từng cứu được mấy người. Diêm Vương trừng mắt nhìn anh, bảo anh không được nói. Sau đó, Diêm Vương nhìn vào cuốn sách.

Một lúc sau, Diêm Vương ngẩng đầu nhìn Ba Tử, kêu một minh lại (quan sai nhỏ ở âm phủ) bên cạnh kiểm tra xem có nhầm lẫn gì hay không, bởi vì Ba Tử vẫn còn thọ mệnh thêm 50 năm.

Ba Tử trong lòng lo lắng, hỏi Diêm Vương mình đang ở đâu? Có phải đã chết rồi không? Diêm Vương lần này đã trả lời anh, nói cho anh biết hiện tại đang ở dưới âm phủ, xác thực đã chết, nhưng vì năm ngoái (2021) cứu được năm người nên được gia tăng 50 năm tuổi thọ.

Đang nói, thì minh lại được cử đi điều tra cũng quay lại xác nhận, quả thực đã phạm sai lầm, Ba Tử có thể sống thêm được năm mươi năm, nhưng đã bị thứ gì đó trong nước làm hại. Khi Diêm Vương nghe được điều này, ông lập tức yêu cầu minh lại xóa ký ức của anh và tống anh trở lại dương gian ngay, vì nếu thời gian quá lâu, thì anh không thể quay trở lại.

Minh lại vâng dạ, mang theo Ba Tử rời khỏi âm phủ. Khi đến cổng phủ nha môn, minh lại mang đến một chiếc xe ngựa, bảo Ba Tử ngồi lên, sau đó đánh xe trở lại nơi con đường đất có bầu trời đỏ sậm, rồi nói với Ba Tử lát nữa hãy uống nước trong hồ lô của ông ta, sau đó xuống xe rồi cứ thế thẳng tiến về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại, sẽ có thể trở về dương gian.

Đến con đường đất, minh lại nói “Đến rồi” và bảo Ba Tử xuống xe, ông ta lấy một quả bầu từ thắt lưng, lấy một cái bát từ đâu đó và đổ nước đưa Ba Tử. Nhưng Ba Tử vừa nghe thấy hai từ “đến rồi”, đã nhanh chóng nhảy xuống xe và chạy một mạch về phía trước mà không quay đầu ngoảnh lại, bất chấp những người phía sau la hét lên như thế nào.

Khi Ba Tử hồi lại dương gian, anh mở mắt ra và thấy mình đang ở trong phòng cấp cứu, xung quanh có vài bác sĩ đi lại. Một bác sĩ nhìn thấy Ba Tử mở mắt liền nói: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Tuy nhiên, lúc đó Ba Tử không thể cử động toàn bộ cơ thể, thứ duy nhất có thể cử động là đôi mắt của anh. Chẳng mấy chốc anh lại chìm vào giấc ngủ.

Khi Ba Tử tỉnh dậy lần nữa, anh đã nhìn thấy chị dâu mình. Chị dâu kể rằng anh suýt chết đuối, khi được bạn bè cứu thì bụng anh đã đầy nước, anh phải nằm viện cả ngày mới cứu hồi được.

Sau đó, Ba Tử kể cho gia đình nghe về trải nghiệm của mình ở âm phủ, nhưng không ai tin, đều nói rằng anh mơ. Nhưng Ba Tử biết đây không phải là một giấc mơ, bởi vì trong trận lũ lụt ở Trịnh Châu vào tháng 7 năm 2021, anh đã cứu được ba đứa trẻ, một học sinh trung học và một chị gái trên tàu điện ngầm.

Trải nghiệm chân thực tại âm phủ vào năm 2022 của Ba Tử, người sinh năm 1990, chắc chắn đang nói với thế nhân rằng:

1. Con người tử vong chỉ là nhục thân tử vong, linh hồn hay nguyên thần là bất diệt, nó tồn tại ở một không gian khác, nhưng đại bộ phận mọi người đều nhìn không thấy.

2. Không gian khác, âm phủ, Diêm Vương, sổ sinh tử đều tồn tại chân thực. Con người sau khi chết đều phải tiếp thụ thẩm phán, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những thiện niệm, ác niệm của con người đều được ghi chép trong sổ, không sai một ly.

3. Luân hồi là tồn tại chân thực, con người có thể chuyển sinh thành người, cũng có thể chuyển sinh thành sinh vật khác, chẳng hạn như ruồi.

4. Canh Mạnh Bà hay mê hồn thang là có thật, có một bộ phận nhỏ người chuyển sinh hay hoàn dương có thể nhớ lại kiếp trước hoặc tình huống sau khi chết vì họ không uống Canh Mạnh Bà hay mê hồn thang.

5. Vận mệnh của một người sớm đã được chủ định, nhưng làm việc đại thiện có thể cải biến vận mệnh, gia tăng tuổi thọ.

6. Vì âm phủ, Diêm Vương đều là chân thực tồn tại, nên Thần Phật cũng không là điều hư huyễn.

Có lẽ Ba Tử chưa uống mê hồn thang là do ông trời đã hữu ý để anh mang chân tướng về cho thế nhân. Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ và nhiều quan chức lo sợ dự ngôn thành hiện thực, khi nhìn thấy câu chuyện này, họ nên minh bạch cách làm thế nào để có thể cải biến số phận đã định của mình.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch