Phong độ của một người không thể “giả vờ” mà ra được

Một người phụ nữ chừng 40 tuổi xinh đẹp, thanh lịch dẫn theo cậu con trai nhỏ tuổi tới vườn hoa của một tòa nhà trụ sở lớn. Hai mẹ con họ bắt đầu ngồi xuống ghế đá và ăn một thứ gì đó.

Chỉ một lát sau, người phụ nữ ấy vô tư ném xuống mặt đất một tờ giấy lộn. Cách đó không xa, một ông lão mặc bộ quần áo giản dị đang chăm sóc cây cảnh nhìn thấy và tiến lại gần. Ông nhặt tờ giấy lộn đó lên mà không nói một lời nào, rồi ông bỏ tờ giấy đó vào một thùng rác bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, người phụ nữ thanh lịch kia lại ném xuống đất một tờ giấy lộn gói đồ ăn. Ông lão ấy lại đi tới nhặt tờ giấy lên và bỏ vào thùng rác…Sự việc cứ lặp lại như vậy và ông lão cao tuổi ấy cũng nhặt lên đến ba lần.

Người phụ nữ xinh đẹp chỉ vào ông lão rồi nói với cậu con trai: “Con nhìn đi, nếu bây giờ con không chịu khó học cho tốt, tương lai con cũng không có tiền đồ giống ông ấy, chỉ có thể làm những công việc hèn mọn như thế này mà thôi, con biết chưa?”

Ông lão sau khi nghe thấy những lời này liền buông cái kéo xuống rồi nói: “Chào cô, đây là vườn hoa riêng của tập đoàn, sao cô lại vào được đây vậy?”

Người phụ nữ cao ngạo nói: “Tôi vừa được gọi đến đây làm ở bộ phận quản lý!”

Lúc này, một cậu thanh niên hớt hải chạy tới, cung kính trước mặt ông lão kia và nói: “Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi ạ!”

Ông lão nói: “Hiện tại ta muốn cách chức chức vị của người phụ nữ này!”

Người thanh niên vội nói: “Vâng thưa ngài, tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài ạ!”

Ông lão sau khi dặn dò người thanh niên xong, liền đi tới cậu bé đang ngồi trên ghế đá với mẹ. Ông khẽ vuốt tóc cậu bé rồi nói: “Ông hy vọng cháu hiểu, điều quan trọng nhất trên đời này là phải học được cách tôn trọng người khác cũng như tôn trọng thành quả lao động của người khác…”

Người phụ nữ xinh đẹp ấy chứng kiến tất cả mọi việc vừa diễn ra bỗng ngẩn người, im lặng mà không nói được gì…

Tôn trọng người khác, không phân biệt thân phận mà đối đãi, đây là phong độ của bạn. Nó không phải được hóa trang mà thành, nó là điều chân thật trong con người bạn mà đột nhiên bộc lộ ra.

Tài phú không phải là bạn của cả đời, học được tôn trọng người khác mới là tài phú của cả đời, chỉ có như vậy, bạn mới tới được cảnh giới cao trong cuộc đời.

Sự chân thành là vô giá

Tại Mỹ, có một ông chủ của một xí nghiệp nhỏ A đã nhiều lần đàm phán muốn hợp tác với ông chủ của doanh nghiệp lớn B nhưng đều thất bại.

Một lần, ông chủ xí nghiệp A lại tới văn phòng của ông chủ doanh nghiệp B đàm phán nhưng vẫn không thành. Ông ta liền ra về. Vừa bước ra ngoài, ông nhìn thấy bên đường có một cái cây bị gió thổi đổ xuống, thế là ông đi qua nâng cái cây ấy dậy. Vì để phòng ngừa cái cây lại bị gió thổi đổ nên ông đã đi ra xe của mình rồi lấy một sợi dây và cố định nó lại.

Không ngờ, tất cả những hành động vô tình đó của ông chủ xí nghiệp A đã lọt vào mắt của ông chủ doanh nghiệp B và thế là cuối cùng cuộc đàm phán đã thành công.

Trong buổi ký kết hợp đồng, ông chủ doanh nghiệp B nói: “Anh có biết không? Điều khiến tôi cảm động không phải là việc anh nâng cái cây dậy mà là vì cái cây đó mà anh đã chạy đi rất xa để lấy cái dây và cố định nó lại! Trong lúc người khác cần sự giúp đỡ, nếu như một người có thể ở trong tình huống không biết rõ về người ấy nhưng vẫn không một chút do dự, hy sinh lợi ích của mình thì cho dù sự hy sinh ấy chỉ là một chút nhỏ bé, cũng là vô cùng trân quý! Tôi không có lý do để không hợp tác với anh, người như anh cũng không có lý để không thành công!”

Sau này, ông chủ xí nghiệp nhỏ bé đó quả nhiên phát triển không ngừng, việc làm ăn kinh doanh càng ngày càng lớn.

Cơ hội luôn đến với người chân thành, biết giúp đỡ người khác.

Câu chuyện này xảy ra tại nước Mỹ trong thời gian trước đây.

Một hôm trời đột nhiên mưa to, một người phụ nữ lớn tuổi ướt sũng chạy vào một nhà hàng ven đường để trú tạm. Hầu như tất cả những nhân viên bán hàng ở đây đều không chú ý hay phản ứng gì đến bà.

Bỗng nhiên, một cậu thanh niên trẻ tuổi tiến lại bên bà và nói một cách rất chân thành: “Bác ơi, bác khỏe chứ? Bác có cần cháu giúp gì không ạ?”

Bà trả lời: “À, bác không cần, bác tránh mưa một lát, tạnh mưa sẽ lập tức đi ngay thôi!”

Bà cảm thấy tránh mưa nhờ ở chỗ người khác có chút bất tiện, nên bà đành mua một chút hàng hóa cho đỡ cảm giác này. Nhưng mà bà đi lòng vòng mãi cũng không biết mua thứ gì. Cậu thanh niên lúc nãy thấy vậy, lại đến nói với bà: “Bác ơi, bác đừng ngại, cháu đã mang một cái ghế để ở cửa ra vào, bác có thể yên tâm ngồi ở đó được rồi!”

Sau hai tiếng mưa tầm tã, ông trời bắt đầu tạnh mưa. Người phụ nữ lớn tuổi ấy xin tên và địa chỉ của cậu thanh niên rồi sau đó rời đi.

Một tháng sau, cậu thanh niên này ký được một hợp đồng hợp tác với một gia tộc danh giá, lợi nhuận của thương vụ làm ăn này vô cùng lớn.

Về sau cậu mới biết người đem đến cho cậu cơ hội ấy không ai khác chính là bà lão trú nhờ mưa thời gian trước. Bà chính là mẹ của “ông vua thép” Carnegie – tỷ phú Mỹ. Người đàn ông trẻ tuổi này về sau trở thành cánh tay đắc lực cho “ông vua thép” Carnegie với khối tài sản khổng lồ không thua kém gì một tỷ phú.

Giữa người với người:

Điều cần thiết là sự chân thành, không cần hoa ngôn xảo ngữ
Đừng thề non hẹn biển với nhau, thực sự làm được mới là tốt
Đừng oán giận lẫn nhau, hiểu được nhau mới là tốt
Đừng ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, tin tưởng nhau mới là tốt
Đừng tức giận lẫn nhau, bao dung tha thứ cho nhau mới là tốt
Đừng thời thời khắc khắc phải ở bên nhau, trong lòng có nhau là được rồi!

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: