Dưới lòng đất có gì? Người ngoài hành tinh đang giúp hóa giải những nguy cơ địa chấn? Kẻ mạnh sinh tồn liệu có phải là pháp tắc của vũ trụ? Kẻ địch lớn nhất cản trở sự thăng hoa tự ngã của nhân loại là gì? 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp! Hôm nay chúng ta tiếp tục kể câu chuyện về cậu bé Trái đất Pietro và cậu bé ngoài hành tinh Omi.

Một năm sau, hai người họ gặp lại nhau. Tuy nhiên, Omi đã mang theo một người bạn mới là Vinka, một cô bé đến từ hành tinh Chi-a. Quý vị có nhớ cô gái mà Pietro đã gặp trong tương lai ở cuối tập trước không? Đó là Vinka khi đã trưởng thành. Vinka cũng du hành tới các vì sao cùng với Omi, và giống như Pietro, cô bé đã viết một cuốn sách về những gì mình nhìn thấy và nghe thấy.

Đội viên mới Vinka

Omi nói với họ, rằng mặc dù hai bạn giáng sinh trên hai hành tinh có nền văn minh kém phát triển, nhưng linh hồn của cả hai đều đến từ cùng một thế giới văn minh cao cấp. Các bạn chuyển sinh đến những hành tinh đó là để giúp đỡ nhân loại ở đó, bởi vì những sự tình rất khó vượt qua sẽ sớm xảy ra trên cả hai hành tinh này. Khoa học và công nghệ đang hủy hoại đại tự nhiên, và tâm thái phụ diện do nhân loại phát xuất ra cũng ảnh hưởng đến tầng năng lượng của hành tinh, khiến sự diễn hóa vốn đang hài hòa thong thả bỗng biến ở nên kịch liệt trên hành tinh, dẫn đến những biến hóa địa chất và khí hậu, động đất, côn trùng gây hại, thủy nạn, v.v. còn có các chủng loại bệnh truyền nhiễm kế tiếp nhau mà đến, đưa nhân loại bước đến con đường tự hủy diệt chính mình.

Xem video tại đây

Nhưng không phải không còn hy vọng. Nếu con người có thể đoàn kết lại với nhau, bắt đầu chiểu theo pháp tắc vũ trụ, lấy ái tâm làm cơ sở để sinh sống, thì họ sẽ có khả năng cải biến hiện trạng, thậm chí có thể bắt đầu tiến nhập vào một thế giới mới mỹ hảo như thiên đường.

Mặc dù một số nền văn minh cao cấp đã nhìn thấy tình huống này, nhưng họ không thể can thiệp trực tiếp trên quy mô lớn. Bởi vì điều này giống như một học sinh giỏi giúp một học sinh kém làm bài thi, pháp tắc vũ trụ không cho phép điều đó. Tuy nhiên, cũng không thể chỉ trân trân nhìn những người khác chạy trên vách đá mà không giúp đỡ, phải không? Vì vậy, họ đã thành lập một liên minh vũ trụ hữu hảo để giúp đỡ trong bí mật. Một trong những hạng mục là phái xuất một sứ đoàn hòa bình, chuyển sinh đến hành tinh đó để cất lên tiếng nói, giúp đỡ nhân loại xoay chuyển tư tưởng về hướng chính diện. Omi nói, Pietro và Vinka là chính là một trong số những thành viên đó. Và một trong những nhiệm vụ của họ là viết những kiến thức tai nghe mắt thấy về người ngoài hành tinh vào một cuốn sách và phổ biến nó rộng rãi tại nhân gian.

Nói đến kiến ​​thức ngoài hành tinh, chuyến du hành này họ sẽ ghé thăm những không gian vũ trụ thần bí nào?

Dải Ngân Hà nhảy múa

Omi nói, chúng ta trước tiên hãy đi xem hệ Ngân Hà nhảy múa. Vừa nói xong, cảnh sắc bên ngoài phi thuyền nhanh chóng biến đổi. Nhiều cụm sao xoắn ốc ngũ sắc lục sắc nằm rải rác ở mọi góc của bầu trời, mỗi cụm sao trông giống như một đám khói đầy màu sắc, một số trông giống như kẹo bông, một số giống như ngọn lửa, một số đột nhiên nổ tung như pháo hoa, và một số giống như gợn sóng trên mặt nước, từ từ tiêu tan theo vòng tròn. Những ngôi sao này có một số phát ra âm thanh u u trầm thấp, một số thì phát ra âm thanh như tiếng còi báo động, một số phát ra âm thanh sắc nét như chơi đàn hạc. Sự kết hợp của những âm thanh này giống như một dàn nhạc chơi một bản concerto, bất chấp giai điệu riêng, chúng vẫn rất hiệp đồng về phương diện tiết tấu.

Tất cả các cụm sao cuối cùng đã tạo thành một hình xoắn ốc cực lớn, không ngừng lan tỏa ra bên ngoài, giống như một con sứa khổng lồ đang sinh trưởng trong vũ trụ, vươn những xúc tu tỏa sáng của nó ra xung quanh. Pietro càng quan sát, càng cảm thấy rằng dải Ngân Hà đang sống, với ý thức và phương thức hoạt động riêng của bản thân nó. Omi cũng nói, rằng toàn bộ thiên hà là một người khổng lồ giống như Thần.

Nhưng Vinka không nghĩ vậy. Làm thế nào mà một quần thể các ngôi sao có thể có sinh mệnh?

Omi cười và nói, nếu một ngày nào đó, một tế bào nào đó trong gan của cậu chui ra khỏi thân thể, đứng trước mặt cậu, rồi nói với cậu rằng: Bạn là một thể không có sinh mệnh, vì bạn không có màng tế bào cũng như nhân tế bào. Cậu sẽ cảm thấy thế nào? Đối diện với Dải Ngân hà, chúng ta là những sinh mệnh nhỏ hơn tế bào, giống như một giọt nước trong đại dương, liệu có thể nhìn rõ rốt cuộc đại dương là gì không?

Nhưng Omi nói rằng những gì họ nhìn thấy vừa rồi không phải là cảnh thực, mà là một đoạn phim cô đọng chuyển động của dải Ngân Hà trong hàng trăm triệu năm thành một vài phút. Con tàu vũ trụ vẫn chưa di chuyển. Tiếp theo mới thực sự bắt đầu. Đi đâu đây? Đi xuống dưới lòng đất, hãy xem các nền văn minh cao cấp giúp đỡ hóa giải các nguy cơ địa chấn như thế nào.

Hóa giải nguy cơ động đất

Họ từ mặt biển tiến vào một lỗ hổng rồi lao xuống nước, bắt đầu phi hành dưới đáy biển. Đột nhiên, một vật thể khổng lồ hình điếu xì gà, có kích thước bằng cả một thành phố, xuất hiện ở đằng xa. Đó là một phi thuyền mẫu hạm khổng lồ với ít nhất một chục tầng phi thuyền, nó có hàng ngàn cửa sổ.

Omi cho biết đây là tàu tiếp tế, tương đương hàng không mẫu hạm, có sức chứa rất lớn, có thể chứa hàng triệu người, có thể hỗ trợ cứu hộ số lượng lớn nhân loại khi cần thiết. Chỉ huy là một viên thiếu tá đóng quân ở đây đã lâu. Ông ấy có đôi mắt nhân hậu, và Pietro thích ông ấy ngay lập tức.

Viên thiếu tá nói rằng vẫn còn rất nhiều người đến Trái đất vì kế hoạch giải cứu này. Mọi người đang làm việc cả ngày lẫn đêm, thậm chí phụng hiến cả sinh mạng của mình. Tại sao lại có sự phụng hiến vô tư như vậy? Ông nói: “Kế hoạch mà chúng tôi hiện tại đang nỗ lực thực hiện là thần thánh, là chủ trương được đề xuất bởi Đấng Tạo Hóa để sao cho sinh mệnh được mãi mãi tiếp tục. Chúng tôi là người chấp hành kế hoạch này.”

Nói xong, viên thiếu tá yêu cầu một đội trưởng đưa họ đi tham quan công tác phòng trị động đất. Phi thuyền của họ từ đáy biển xuyên vào một hố đen cự đại, hố đen dần dần biến thành một đường hầm, cuối đường hầm là một động đá to lớn hình cung, nơi đó có khoảng năm mươi phi thuyền đậu lơ lửng giữa không trung.

Omi giải thích rằng mỗi lục địa trên Trái đất đều nằm trên một thạch quyển, nghĩa là một bản khối đại lục. Những bản khối này di động với tốc độ vô cùng chậm chạp, có lúc trôi ngược chiều nhau, có lúc lại đẩy lẫn nhau, khi năng lượng tích tụ trong quá trình đẩy quá nhiều, sẽ tạo thành một bản khối nào đó đột ngột bị nứt vỡ, chấn động truyền lên đến bề mặt địa cầu thì chính là động đất. Động đá này nằm ở tâm chấn, chính là trung tâm của trận động đất.

Nhưng Omi nói, không phải sợ hãi. Những phi thuyền này ở đây để giảm thiểu thảm họa động đất. Chỉ thấy thuyền trưởng làm một động tác, lập tức có mấy tuyến lục quang từ những chiếc phi thuyền này bắn lên cao, một lúc sau, lục quang biến thành vàng quang, sau đó là ánh sáng trắng chói mắt. Đột nhiên, có một tiếng gầm chói tai, như thể dưới lòng đất có hàng triệu tảng đá phát sinh va chạm.

Lúc này, họ từ trên màn hình phi thuyền nhìn thấy cột vô tuyến điện trên mặt đất rung chuyển, cây cối rung chuyển, người người đổ xô ra đường. Lẽ nào đã phát sinh động đất?

Omi nói đúng vậy. Nhưng đó chỉ là một trận động đất nhỏ. Mục đích của việc kích hoạt nhân tạo những trận động đất nhỏ này là để giải phóng năng lượng từng chút từng chút một, phân giải một đại địa trấn thành nhiều tiểu địa chấn, từ đó hóa giải nguy cơ. Trong rất nhiều trường hợp, có những đại địa chấn vẫn không cách nào tránh khỏi, họ cũng thông qua những địa chấn nhỏ này để điều chỉnh năng lượng, để những trận động đất phát sinh vào ngày lễ, tránh quá nhiều thương vong.

Chẳng qua con người trên mặt đất không hề hay biết về những sự tình phát sinh dưới lòng đất. Omi không thể không cảm khái khi nói rằng, con người trên Trái đất đã và đang tìm kiếm bên ngoài thái không, “nhưng họ không biết điều gì đang xảy ra bên trong lòng Trái đất chỉ cách họ vài km dưới chân. Con người là như vậy: họ luôn hướng ngoại mà nhìn, nhưng lại không nhìn vào nội tâm của chính mình… không biết nội tâm thường thường quyết định tương lai.”

Cuộc đối thoại về khuyết điểm

Trước đó, Omi đã nói điều gì đó tương tự, nhưng Pietro luôn nửa hiểu nửa không. Tuy nhiên, một sự cố nhỏ nhanh chóng phát sinh sau đó đã khiến cậu minh bạch rất nhiều điều. Lúc này, họ đang đến thăm quê hương của Vinka, hành tinh Chi-a. Người cố vấn của thiếu tá, Krato, đã tiếp họ và mời họ ăn món súp Sanqi ngon tuyệt. Sanqi là một loài động vật nhỏ độc nhất vô nhị trên hành tinh Chi-a, chúng không chỉ có cánh, móng vuốt sắc nhọn mà còn có thể bơi lội, rất thân thiện với Pietro, thân thân thiết thiết đứng trên vai cậu không chịu rời đi.

Vinka ăn một cách thích thú, nhưng Pietro thì tức giận nhảy dựng lên. Một con động vật nhỏ ôn nhu khả ái như vậy, làm sao bạn có thể ăn thịt nó? Đây đơn giản là quá tàn nhẫn, quá dã man!

Omi dường như cũng đứng về phía Pietro, khen ngợi cậu về những gì cậu nói. Nhưng quay đầu lại, Omi nói với Vinka rằng loại động vật trên Trái đất mà cô ấy rất thích được gọi là cừu, và đó là mỹ vị mà Pietro đặc biệt thích.

Bây giờ đến lượt Vinka nhảy cẫng lên, cô oán hận nhìn Pietro như thể cậu là một tên tội phạm và một kẻ ngược đãi, rồi bật khóc. Trong giây lát, Pietro lúng túng không biết làm thế nào.

Omi cố gắng giấu đi nụ cười của mình và nói với bọn họ: “Thấy chưa? Chúng ta thường chỉ nhìn thấy sai lầm của người khác mà không biết rằng chúng ta cũng mắc lỗi đồng dạng như vậy.” Hai đứa trẻ đột nhiên ngộ ra, không còn chỉ trích lẫn nhau nữa, cũng minh bạch đạo lý mà Omi đã nói trước đó, rằng những khuyết điểm mà chúng ta phê bình người khác thường thường lại xuất hiện trên thân của chính chúng ta.

Pietro càng cảm thấy xấu hổ hơn khi nhớ rằng mình đã chỉ trích Omi như thế này cách đây không lâu. Khi đó, cậu đã cầu xin Omi dạy cho mình pháp che mắt, vì nghĩ rằng nếu cậu học được điều đó, cậu sẽ có thể nộp giấy trắng trong kỳ thi và được giáo viên cho điểm tối đa. Omi mắng mỏ cậu một cách không khách khí, nói rằng cậu có tham tâm, không thành thực. Pietro ngay lập tức hỏa khí bốc lên, bắt đầu giễu cợt lại, nói rằng Omi khó tính như vậy, Omi mới là người không thành thực.

Omi không thèm để tâm chuyện đó, đợi Pietro bình tĩnh lại rồi mới nói với cậu: “Người ta đều không thích bị người khác chỉ ra khuyết điểm. Vì vậy, khi ai đó đột nhiên chỉ ra điều đó, họ đều sẽ sản sinh một loại phản ứng tương tự để bảo vệ ‘tự ngã’ (cái tôi), và quay ngược lại chỉ trích đối phương. Loại ‘tự ngã’ này sẽ khiến trong tâm chúng ta không còn yêu thương, đó là mặt xấu của nhân tính. Nếu chúng ta có thể thừa nhận những khuyết điểm do người khác chỉ ra, chúng ta có thể thoát ly khỏi ‘tự ngã’. Từ khuyết điểm nhỏ bắt đầu từng bước từng bước cải chính, thì tâm tính của chúng ta đang thăng hoa.”

Tuy nhiên, Omi cười nói, tớ vẫn chưa chỉ ra khuyết điểm lớn nhất của cậu. Pietro hiếu kỳ. Đó là gì? Omi nói rằng hãy từ từ, đợi đến khi khuyết điểm nhỏ của cậu được cải chính, tớ sẽ nói với cậu. Chúng ta trước tiên hãy đi ngắm phong cảnh.

Lời dự ngôn từ hành tinh búp bê

Điểm dừng tiếp theo sẽ sớm đến, đó là hành tinh quê hương của Omi, Hành tinh Búp bê.

Hành tinh này trông giống như một thế giới đồ chơi, những ngôi nhà giống như những cây nấm đầy màu sắc và tất cả cư dân trông giống như những đứa trẻ. Mẹ của Omi trông như chỉ mới 8 tuổi, nhưng cũng như Omi, bà ấy vô cùng trí huệ. Bà nói với Pietro và Vinka: “Hành tinh của các cháu đầy huyễn tưởng và dối trá, vì vậy hãy cẩn thận để không bị lừa dối, nhưng cũng nhất thiết đừng đánh mất sự ngây thơ thuần khiết như trẻ thơ của mình, bởi vì chỉ bằng cách bảo trì sự ngây thơ như trẻ thơ, các cháu và những người trên hành tinh của các cháu mới có thể được cứu.”

Cha của Omi cũng ra đón họ. Nhưng ông ấy đang nghiên cứu khoa học trên một hành tinh khác, và họ được kết nối với nhau thông qua video. Cha Omi nói rằng các hành tinh trong dải Ngân Hà được chia thành 4 cấp độ. Trái đất và hành tinh Chi-a hiện đang ở Cấp độ 3 và đang chuyển sang Cấp độ 4. Ở các hành tinh cấp độ 4, nhân loại sẽ liên hợp lại, tổ thành một đại gia đình sinh sống chiểu theo pháp tắc vũ trụ. Nhưng muốn tiến nhập vào cấp thứ tư thì phải vượt qua khảo nghiệm. Một số hành tinh đã hủy diệt chính mình trong quá trình khảo nghiệm.

Cả hai hành tinh hiện đang trong khảo nghiệm. Lúc này, hành tinh sẽ giải phóng năng lượng mới, và sóng xung kích cấp cao càng linh mẫn hơn. Những sinh vật có mức độ ái tâm cao hơn sẽ tiếp thụ được những năng lượng này, từ đó mà đề cao tầng thứ của họ, cuối cùng được lưu lại. Những sinh vật có mức độ ái tâm thấp sẽ mất đi lý trí trong những năng lượng này, cuối cùng phạm phải sai lầm chí mạng mà hủy diệt tự ngã. Omi nói, trong thế giới này không phải là kẻ mạnh mới sinh tồn, nếu không thì khủng long với thể hình khổng lồ như vậy sẽ không bị tuyệt chủng. Chỉ có lực lượng của ái tâm (tình yêu thương) mới khiến nền văn minh của các bạn tránh khỏi bị hủy diệt.

Nói đến đây, Omi cũng giải khai bí mật mà cậu vẫn giấu kín bấy lâu nay, đó là khuyết điểm lớn nhất của Pietro là gì. Omi cho rằng đây cũng là kẻ địch cuối cùng cần chiến thắng trên con đường thăng hoa tự ngã. Khuyết điểm này được gọi là “kiêu ngạo tự phụ”.

Nói đến khuyết điểm này thì hầu như ai ai cũng có, nó ẩn giấu rất sâu. Nhưng nó không phải là không cách nào tìm thấy. Omi cho rằng mỗi khi phát hiện mình coi thường người khác, thì tâm thái “coi thường” chính là do duyên cố của tâm kiêu ngạo, bành trướng tự ngã của con người tác thành. “Người có ái tâm sẽ không coi thường bất cứ ai, sẽ luôn nguyện ý sẵn lòng vì mọi người.”

Rời khỏi quê hương của Omi, chuyến hành trình kết thúc. Hai đứa trẻ không muốn chia tay. Nhưng Omi nói rằng miễn là họ trở về và viết thành một cuốn sách, họ vẫn có thể lại gặp nhau vào lần sau.

Cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ diễn ra khi nào, và họ sẽ được thấy những phong cảnh mới lạ nào? Chúng ta hãy nói về nó vào tập sau.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch