Cục diện quân sự và chính trị của ĐCSTQ hiện đang đầy biến động, các loại tin đồn nổi lên khắp nơi, xoay quanh những cái tên như Hồ Cẩm Đào, Lưu Nguyên, Hồ Xuân Hoa, v.v. Bình luận viên “Hoành Hà” phân tích rằng, sức khỏe và tinh thần của Hồ Cẩm Đào đã khó có thể chống đỡ được các cuộc đấu đá cường độ cao, và bối cảnh phái Đoàn của ông nhấn mạnh vào sự phục tùng và thực thi hơn là phá vỡ cục diện để lãnh đạo; Hồ Xuân Hoa cũng thuộc phái Đoàn, thiếu nền tảng trong quân đội và vòng tròn ra quyết định tối cao, giống như một biểu tượng hơn là một ngọn cờ. Còn về Lưu Nguyên, tuy là “Hồng nhị đại”, nhưng không phải là tướng lĩnh chủ chiến và đã rời khỏi chuỗi chỉ huy từ lâu. Trong bối cảnh Tập Cận Bình làm suy yếu sự chỉ huy chuyên nghiệp và tăng cường kiểm soát chính trị hiện nay, các điều kiện để quân đội hình thành sự ủng hộ thực chất đối với ông là không tồn tại. Những người này hoặc phải gánh vác quá nhiều gánh nặng của hệ thống cũ, hoặc thiếu điểm tựa thực tế, khó có thể đảm nhận vai trò định hướng trong tâm bão.
Vấn đề thực sự là: Ai mới có thể làm được? Bình luận viên “Hoành Hà” quan sát thấy, từ kinh nghiệm lịch sử và thực tế, những người có thể gánh vác trọng trách thường sở hữu ba đặc điểm then chốt.
Thứ nhất, gánh nặng đối với thể chế cũ là nhỏ nhất. Vào những thời khắc chuyển mình then chốt, người đứng ra thường không phải là những kẻ đắm mình sâu nhất trong hệ thống. Cuối thời nhà Tần, đó không phải là quý tộc cũ của sáu nước hay tướng lĩnh quân Tần, mà là Trần Thắng, Ngô Quảng; trong sự giải thể của Liên Xô, người thực sự hoàn thành bước chuyển hướng không phải là phái cải cách trong thể chế, mà là Yeltsin – người đã rút khỏi hệ thống cũ và quay lại với tư cách “người ngoài cuộc”. Ngòi nổ của cuộc Khởi nghĩa Vũ Xương cũng đến từ một binh sĩ không phải là cốt cán cách mạng. Điểm chung của họ là: Không cần phải chịu trách nhiệm cho chế độ cũ, do đó dám đưa ra những lựa chọn không thể đảo ngược.
Thứ hai, nằm ở nút thắt cấu trúc, chứ không phải đỉnh cao quyền lực. Người thực sự có khả năng thay đổi hướng đi chưa chắc đã ở vị trí cao nhất, nhưng thường nắm giữ các khâu thực thi then chốt, hoặc có thể lựa chọn “không hợp tác, không thực thi, không hưởng ứng” vào thời khắc giới hạn. Trong một hệ thống tập quyền cao độ, sự tê liệt mang tính hệ thống có tính quyết định hơn nhiều so với sự phản kháng công khai của cá nhân.
Thứ ba, tính cách quan trọng hơn lý lịch. Người có thể gánh vác trọng trách thường mang tính cách của một “gian hùng” (hoặc hào kiệt): phán đoán trực diện, hành động quyết đoán, không chìm đắm vào việc toan tính lợi hại, thậm chí không hoàn toàn hiểu hết toàn bộ bức tranh chính trị, nhưng lại dám bước ra bước đầu tiên. Ngược lại, những lão thủ chốn quan trường am hiểu quy tắc, giỏi giữ thăng bằng, tối đa chỉ có thể sửa chữa chắp vá, khó có thể hoàn thành sự chuyển đổi mang tính phương hướng.
Bình luận viên “Hoành Hà” cho rằng, quay trở lại thực tế, thiết kế chế độ của quân đội ĐCSTQ lấy “duy trì ổn định đối nội” làm cốt lõi, các tướng lĩnh thiếu quyền điều động độc lập. Nhưng điều này không có nghĩa là không có biến số. Sự tiêu cực tập thể, sự trì trệ của hệ thống, sự đứt gãy trong thực thi, bản thân chúng chính là sức mạnh làm thay đổi cục diện. Người làm được việc, thường là kẻ chưa bị điểm tên – nhưng chắc chắn phải là người dám đoạn tuyệt triệt để với thể chế cũ, và tình cờ đứng ngay tại nút thắt cấu trúc.
(Theo Aboluowang)