Khúc giao mùa như nốt lặng ưu tư
Trùng phím nhớ, mỏng manh như sương khói
Tháng năm ơi! Bàn tay nào vẫy gọi
Xa lắc thời màu áo trắng trinh nguyên

Bận phong trần mặc kỷ niệm ngủ yên
Giấu tiềm thức cài then lòng thật kỹ
Nay bồi hồi đan theo dòng suy nghĩ
Chút dư hương một thoáng bỗng theo về

Tháng năm ơi! Bàn tay nào vẫy gọi. Xa lắc thời màu áo trắng trinh nguyên. (Ảnh: Pinterest.com)

Cánh Phượng nào của ngày ấy viết tên
Vụng ánh mắt trao mấy vần thơ dại
Khúc hát ve xuyến xao nhưng dầu dãi
Cảnh tan trường sân vắng gió vu vơ

Hỏi còn ai? Còn ai đợi ai chờ?
Nhìn cảnh vật trường xưa nay đã đổi
Lặng tiếng bước nghe sáo diều ai thổi
Chợt xa xăm, chợt gần gũi xưa – giờ!

Cánh Phượng nào của ngày ấy viết tên. Vụng ánh mắt trao mấy vần thơ dại. (Ảnh: Pinterest)

Thanh Bình