Cổ nhân nói: ‘Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng’. Một câu nói tổn thương người có thể khiến họ trở thành mùa đông băng giá, một câu nói ấm lòng có thể khiến họ trở thành mùa xuân ấm áp.

Để bồi dưỡng một người thì phải cần khổ công nhọc sức, thiện tâm dẫn dắt, nhưng để công kích, làm tổn thương một người thì chỉ cần một câu ác ý.

Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, thận trọng trong cử chỉ hành vi, đó chính là tu dưỡng. Lượng sức mình thực hiện, hành động, đó chính là trưởng thành.

Một lời nói có thể thành tựu sự nghiệp, cũng có thể hủy hoại sự nghiệp. Một lời nói tưởng chừng rất bình thường cũng có thể rất trân quý.

Trong tâm có mực thước, trong miệng có mức độ. Vàng không có vàng mười, người không có người hoàn thiện. Thế nên cần khen ngợi cái tốt đẹp của người khác nhiều hơn, không nên oán trách cái xấu của họ, bởi vì hầu như ai chẳng có sở trường sở đoản.

Thay vì hâm mộ người khác, hãy nâng cao bản thân. Muốn hiển đạt, cao quý trước mọi người thì trước tiên phải chịu khổ công rèn giũa tu dưỡng.

Càng có tuổi thì phải càng biết xả bỏ. Xả bỏ những cuộc rượu vô nghĩa, xả bỏ những người coi thường mình, xả bỏ những người bạn giả tình giả nghĩa.

Mối quan hệ không phải ở chỗ rộng hay hẹp, lòng chân thành mới đáng quý. Bạn bè không phải ở chỗ nhiều hay ít, bạn tâm giao mới đáng quý.

Tâm tĩnh mới có thể nhìn thấu bản chất sự vật. Tâm thanh mới có thể phân biệt rõ thị phi. Chớ tùy tiện chỉ trích người, cũng chẳng nên đánh giá bừa người khác. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người ôm một nỗi xót xa, thế nên chúng ta làm sao biết được họ đã trải qua những gì.

Đời người một nửa là thanh tỉnh, một nửa là lý trí. Cuộc sống một nửa là lơ mơ, một nửa là sáng suốt.

Làm người, trong lòng có mực thước, trong miệng có mức độ. Cả đời không hổ thẹn với lòng mình, như vậy sẽ bình an, tươi đẹp.

Theo Apollo
Nam Phương biên dịch