Điều tuyệt vời nhất chúng ta đang có là gì? Không phải giây phút huy hoàng trong quá khứ, cũng không phải niềm hy vọng trong tương lai mà chính là hiện tại.

Trong chùa Vĩnh Bình có một vị thiền sư đã hơn 80 tuổi, một hôm trong ông lúc đang phơi nấm hương, vị thiền sư trụ trì nhìn thấy liền nói với ông: “Trưởng lão, ngài nhiều tuổi thế rồi sao còn phải làm việc này? Ngài không cần vất vả thế, để tôi cho gọi người khác đến làm giúp ngài!.

Vị thiền sư liền trả lời: “Người khác không phải là tôi!”

Vị sư trụ trì nói: “Ngài nói đúng, nhưng nếu muốn làm thì cũng không nên chọn thời điểm đang nắng to như thế!.”

Vị thiền sư nói: “Trời nắng to không phơi, chẳng lẽ chờ đến lúc trời râm, trời mưa mới đi phơi hay sao?”.

Vị sư trụ trì lúc đó mới ngộ ra được vấn đề.

Mọi người thường nói: “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, “Việc của mình mình phải tự làm”, nói thì đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Mọi người thường tìm trăm ngàn lý do để biện minh cho việc lười nhác của mình, nhưng cuối cùng sự thực vẫn cho thấy rõ tất cả, người mà mình lừa gạt không ai khác chính là bản thân mình. Con người sống trên đời có 2 việc tuyệt đối không nên làm đó là “Chờ đợi” và “Dựa dẫm”, không được chờ ngày mai, không được dựa dẫm vào người khác, bằng không cuộc sống này của bạn sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa.

Thân Loan – người sáng lập Chân Tông Tịnh độ Nhật Bản mồ côi cha từ nhỏ. Năm lên 9 tuổi ông đã quyết định xuất gia đi tìm thiền sư để xuống tóc, thiền sư hỏi ông: “Con hãy còn nhỏ thế này tại sao đã muốn xuất gia?”.

Lúc đó ông trả lời: “Năm nay mặc dù cháu mới 9 tuổi nhưng bố cháu đã qua đời, cháu không biết vì sao con người phải chết, vì sao cháu và bố phải rời xa nhau, vì thế để hiểu được đạo lý này, cháu nhất định phải xuất gia”.

Vị thiền sư vô cùng vui mừng với trí nguyện của Thân Loan, ông nói: “Được! Ta hiểu rồi. Ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay muộn rồi, chờ đến sáng sớm mai ta sẽ cắt tóc cho con!”.

Thân Loan nghe xong liền nói: “Thưa sư phụ, mặc dù sư phụ nói là chờ đến sáng sớm mai sẽ cắt tóc cho con, nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không, mà sư phụ thì đã nhiều tuổi thế này rồi, sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không?”.

Vị thiền sư nghe xong liền nói “Tốt, tốt” và vô cùng vui mừng mà rằng: “Con nói rất hay! Những gì con nói đều đúng, ta sẽ cắt tóc cho con ngay bây giờ”.

Nếu còn ngày mai, bạn sẽ định trang điểm khuôn mặt của mình thế nào? Nếu không còn ngày mai, bạn có nói được lời tạm biệt nữa không? Mỗi người đều phải đối mặt với vấn đề sinh lão bệnh tử, đứa trẻ cũng không dám chắc quyết tâm của mình có duy trì được đến sáng mai không, người già cũng không biết sự sống của mình có kéo dài được đến ngày mai hay không, còn bạn, bạn có dám chắc ngày mai có còn nhớ được kế hoạch của ngày hôm nay không? Đúng vậy, không ai biết trước được tương lai, không ai có thể khẳng định ngày mai sẽ đem đến một hy vọng mới hay một sự tuyệt vọng cho bạn, vì thế khi còn sống hãy cố gắng hết sức, ngày hôm này rồi sẽ trở thành một phần của ngày hôm qua!

Cuộc sống là không chờ đợi, đời người rất ngắn, hà tất chờ đợi đến hôm sau.

Quỳnh Chi

Xem thêm: