Tác giả: Thái Nguyên chỉnh lý
Từ rất lâu về trước, ở một nơi nọ có một ngư dân sống bằng nghề đánh cá, nhà ở không xa bờ sông. Ngư dân này bản tính chân chất, thật thà. Anh trai của chàng, tạm gọi là Giáp, đi làm ăn ở một nơi xa xôi, đã hơn mười năm chưa về nhà. Chàng ngư dân hết lòng phụng dưỡng mẹ già, chưa bao giờ để mẹ thiếu ăn thiếu mặc.
Một đêm nọ, khi đang ngủ bên bờ sông, chàng ngư dân nghe thấy tiếng mấy con quỷ nói chuyện. Một con quỷ nói: “Trưa mai, Thiết Quải tiên nhân sẽ đi qua đây, chúng ta phải tránh xa ông ấy.” Chàng ngư dân từng nghe người già trong làng kể rằng Thiết Quải là một trong Bát Tiên, dung mạo giống như một người ăn mày, vì vậy chàng liền quỳ bên bờ sông để chờ đợi.
Trưa hôm sau, quả nhiên chàng thấy một người ăn mày tóc tai rối bù, chân đất, bước đi loạng choạng, toàn thân lở loét, bốc ra mùi hôi thối khó chịu khiến không ai dám lại gần. Khi người ăn mày đi tới, chàng ngư dân liền lao đến ôm lấy chân ông, cầu xin đại Tiên độ thế. Người ăn mày cười nói: “Ngươi biết ta là tiên nhân sao? Thôi thì tùy vào duyên phận của ngươi vậy.” Nói xong, ông đổ ra từ trong quả bầu một viên thuốc lớn bằng quả anh đào, rồi nói với chàng ngư dân: “Ta tình cờ mang theo viên thuốc này, đó là phúc phận của ngươi, ngươi hãy nhận lấy đi.” Chàng ngư dân khấu đầu cảm tạ rồi nhận lấy viên thuốc, khi ngẩng đầu lên thì người ăn mày đã biến mất.
Sau khi có được viên thuốc, chàng ngư dân vô cùng mừng rỡ, cứ mân mê nó mãi. Về nhà, chàng kể lại chuyện này cho mẹ và hàng xóm nghe, mọi người đều cười nhạo chàng. Sau đó, có lần chàng vô tình làm rơi viên thuốc vào giỏ cá, phát hiện những con cá đã chết trong đó sống lại. Điều này khiến chàng rất vui mừng. Kể từ đó, mỗi khi cá bắt được bị chết, chàng lại dùng viên thuốc này để làm chúng sống lại. Nhờ vậy, số tiền chàng kiếm được từ việc bán cá nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Lúc này, dân làng mới biết chàng có được bảo vật.
Có một người lắm mưu nhiều kế thầm nghĩ: Viên thuốc này chẳng phải là tiên đan sao! Để trong giỏ cá thì cá chết có thể sống lại, nếu người nuốt vào thì sẽ bất tử. Hắn ta bèn tìm cách cướp lấy viên thuốc. Chàng ngư dân phát hiện ra, vội vàng nuốt chửng viên thuốc vào bụng, rồi gật đầu tỏ vẻ giác ngộ nói: “Thì ra là vậy!” Kể từ đó, chàng thường tiên tri về những sự việc chưa xảy ra, đều ứng nghiệm một cách kỳ diệu, thần thông diệu dụng trong đó không ai có thể biết được.
Một hôm, chàng ngư dân nói với mẹ: “Chúng ta nên chuẩn bị đón anh trai về nhà, con đoán ngày mai anh sẽ về đến nơi.” Mặc dù người mẹ biết chàng có một số năng lực đặc biệt, bà vẫn không hoàn toàn tin. Nói xong với mẹ, chàng ngư dân liền rời khỏi nhà.
Ngày hôm sau, anh trai quả nhiên trở về. Bà mẹ vô cùng kinh ngạc, hỏi tại sao có thể về nhanh như vậy. Anh trai kể: “Chiều tối hôm qua, em trai đã đến tìm con. Lúc đầu con không nhận ra vì đã xa nhà quá lâu, sau khi hỏi tên mới biết là em trai. Em ấy nói đến để đón con về. Con nói đường sá xa xôi, đi lại bất tiện, lại thiếu tiền lộ phí nên không thể về được. Em trai cười nói: ‘Anh đừng lo, chỉ trong nháy mắt là đến nơi.’ Con cười cho rằng em ấy nói chuyện viển vông. Em trai nói: ‘Cứ thử xem có hại gì đâu?’ Thế là em ấy bảo con leo lên vai, dặn con tuyệt đối không được mở mắt. Lúc đó đã là sau canh tư, con chỉ cảm thấy tiếng gió rít bên tai, mây lướt qua da thịt, nhanh như chim bay ngựa phi, tốc độ nhanh không thể tả, gần như đang đi trong không trung vậy. Khoảng một bữa ăn, em ấy đột nhiên đặt con xuống đất, bảo con mở mắt ra và nói: ‘Anh ơi, anh có thể tự mình về nhà được rồi. Em còn phải đến núi Thanh Thành để thăm một người. Vài ngày nữa em sẽ về.’ Nói xong liền biến mất. Con nhìn xung quanh, ước chừng nhận ra đó là một ngôi làng cách nhà mình hơn mười dặm, thế là con tìm được đường về. Bây giờ gặp lại mẹ, con vẫn ngỡ như mình đang ở trong mơ.”
Bà mẹ kể lại cho anh trai nghe chuyện em trai đã nuốt viên thuốc tiên, từ đó mọi người đều biết chàng ngư dân đã thành tiên. Vài ngày sau, chàng Ngư Tiên trở về và nói: “Gia đình chúng ta xa cách nhiều năm, nay được đoàn tụ thật là một điều vô cùng hạnh phúc. Chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc lớn, mời họ hàng bạn bè đến chung vui, nhưng nhà cửa sân vườn của chúng ta quá chật hẹp, cần phải sắp xếp lại, ngày mai chúng ta có thể đón khách rồi.”
Đến ngày hôm sau, bên ngoài ngôi nhà cũ bỗng xuất hiện một tòa dinh thự nguy nga với cửa lớn lầu cao, lan can chạm trổ, hành lang uốn lượn, rộng hơn mười mẫu. Rèm trướng cho tiệc rượu đã được bày biện sẵn, sang trọng lộng lẫy có thể sánh ngang với phủ của công hầu quý tộc. Rượu ngon, thức ăn, ca múa, tất cả đều vô cùng tinh xảo. Ngư Tiên tặng cho mẹ và anh trai quần áo lụa là và châu báu, cả nhà ăn mặc chỉnh tề để đợi khách. Khi khách đến, ai nấy đều kinh ngạc trước cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Tiệc mừng kéo dài suốt ba ngày, người dân gần xa đều kéo đến xem.
Trước đây, bên bờ sông có một tòa tháp cao tên là Hội Tiên Tháp. Khi căn nhà mới vừa được xây xong, người ta mới phát hiện ra tòa tháp chắn ngay lối đi chính trước cửa. Ngư Tiên thuận miệng nói rằng nên dời nó đi nơi khác để không cản trở xe ngựa qua lại. Nói xong câu đó, chàng liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Một lúc sau, có khách đến, anh trai liền gọi chàng dậy. Bị đánh thức, Ngư Tiên có chút không vui nói: “Em đang dời tòa tháp đến bờ biển Nam Hải, tháp còn chưa đặt ngay ngắn thì anh đã gọi em về, việc này đành để lại chút thiếu sót vậy.” Anh trai chạy ra ngoài xem, quả nhiên thấy tòa tháp đã biến mất.
Sau này, có người đồng hương đi du ngoạn Nam Hải, nhìn thấy một tòa tháp trên bờ biển, trên đó có khắc hai chữ “Hội Tiên”, thân tháp tuy có hơi nghiêng nhưng vẫn không hề đổ. Có lẽ Ngư Tiên đã cố ý để lại kỳ tích này. Về sau, Ngư Tiên từ biệt gia đình, lên núi Võ Di rồi không bao giờ trở lại. Chiếc giỏ cá rách mà chàng từng dùng để đánh cá, vào một ngày mưa gió, bỗng hóa thành một con rồng xanh bay vút lên trời.
Nguồn tài liệu: “Nhĩ Thực Lục”
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch