Tục khách hỏi: Đời vô thường biết mấy!
Ai ngậm hờn, ai rong ruổi trời mây
Khúc tiêu cầm phong nguyệt chốn đâu đây
Ngoảnh mặt lại thấy mấy đường sương khói

Năm nghìn năm, bao kiếp người chìm nổi
Giữa thị phi, thiện ác, có bồi hồi
Trăm năm lại khép mi buồn trong mộng
Dưới vòm trời lờ lững mảnh hồn trôi.

Khúc tiêu cầm phong nguyệt chốn đâu đây. Ngoảnh mặt lại thấy mấy đường sương khói. (Ảnh: Pinterest.com)

Tiếc chi em, một khoảnh khắc mà thôi
Anh đã cất bước lên đường đi tìm Đạo
Anh đã quên đi âu sầu khổ não
Đã quên em một cơn bão trong lòng

Anh muốn đi qua biển rộng mênh mông
Cưỡi sóng gió vẫy vùng cùng giông tố
Vì anh biết cuộc đời dù sướng khổ
Cũng chỉ đều là biển khổ mà thôi.

Anh muốn đi qua biển rộng mênh mông. Cưỡi sóng gió vẫy vùng cùng giông tố. (Ảnh: Pinterest.com)

Tiếc chi em, thời gian vẫn đang trôi
Ngày đã ngắn, sắp lẫn vào đêm tối.

Vạn Lý Khách

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__

Ad will display in 09 seconds