Lẽ nào Trái Đất không phải là gia viên duy nhất của nhân loại? Nhà khoa học thông hành linh giới đã thăm quan những cư dân của các hành tinh khác nhau.

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp! Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cư dân của các hành tinh khác được Swedenborg mô tả.

Trong những tập trước đó chúng tôi đã giới thiệu về những chuyến du hành của Swedenborg ở thiên đường và địa ngục. Trong cuộc trò chuyện với nhiều thiên sứ, ông đã rất kinh ngạc phát hiện có một số thiên sứ không đến từ Trái Đất. Lẽ nào Trái Đất không phải là gia viên duy nhất của nhân loại?

Các thiên sứ phát hiện ra sự hoài nghi của ông, cười và nói, kỳ thực, điều này không có gì bất thường. Không chỉ trong Hệ Mặt Trời có người, mà trong toàn bộ vũ trụ, trên bề mặt lượng lớn hành tinh đều có vô lượng người sinh sống, số lượng khổng lồ.

Nghe đến đây, Swedenborg rất hiếu kỳ, liệu những người ngoài hành tinh này sẽ trông như thế nào, liệu họ có ngũ quan phân minh, tứ chi linh hoạt như chúng ta? Họ có phải ăn cơm mặc áo, làm lụng vất vả xây nhà để ở không?

Các thiên sứ rất hào phóng, và với sự cho phép của Thần, họ đã đưa Swedenborg đi thăm quan các hành tinh khác nhau, giúp ông mở rộng tầm mắt. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số hành tinh thú vị hơn mà ông đã đến thăm.

Hành tinh đầu tiên ngoài Hệ Mặt Trời

Ngày hôm đó, thiên sứ đã đưa Swedenborg đến rìa của Hệ Mặt Trời. Chính xác mà nói, họ đã mang linh hồn của ông ấy xuất đi, còn thân thể của Swedenborg thì đang ngủ sâu tại nhân gian.

Có một tầng mây sáng rực rỡ nhưng dày đặc bao phủ một cái vịnh khổng lồ bên dưới. Các thiên sứ đã dẫn đường cho Swedenborg băng qua vực sâu, những vệ binh trấn thủ biên giới đã không ngăn cản họ. Nhưng họ nói rằng, khi những người không được phép muốn ra ngoài, một làn khói đỏ rực sẽ bốc lên từ vịnh, khiến họ cảm thấy ngạt thở và khó có thể di chuyển.

Sau khi xuyên qua vịnh, họ nhanh chóng đến một hành tinh tương tự như Trái Đất, với những khu rừng, đồng cỏ và những chú cừu lông mượt như nhung. Nhưng Mặt Trời của họ trông nhỏ và tỏa ra ánh sáng rực lửa trông giống như một ngọn đuốc. Còn Mặt Trời của chúng ta thì xuất hiện chỗ họ như một ngôi sao sáng lớn treo trên bầu trời đầy sao ở phía tây.

Cư dân ở đây rất duyên dáng ưu mỹ, cử hành lịch sự, trên thân mặc áo dài giống như nông dân châu Âu. Những người đàn ông bước đi với dáng vẻ uy nghiêm và đạo mạo. Ngược lại, những người phụ nữ bước đi với vẻ khiêm cung. Thiên sứ nói rằng, đó là tập quán của hành tinh này.

Hành tinh thứ hai ngoài Hệ Mặt Trời

Sau đó, họ đến một hành tinh xa xôi hơn. Nơi đây có vẻ phồn vinh hơn một chút, có hoa lá, cỏ cây, rất nhiều loại động vật, thỉnh thoảng có những chú chim xanh bay qua bầu trời trên đôi cánh vàng phát quang tuyệt đẹp. Người dân sinh sống giản dị, thường ăn rau và hoa quả, thỉnh thoảng ra hồ bắt cá. Quần áo được dệt thủ công từ sợi thực vật. Họ không cần xây nhà, chỉ cần sống trong lùm cây là đủ. Lá cây đủ rộng để có thể dùng làm mái che mưa che nắng.

Họ dùng thể hệ dân tộc, gia tộc và gia đình để quản lý xã hội của mình, không có khái niệm về vương quốc, không có quân đội. Khi Swedenborg hỏi họ có an toàn không, họ rất khó hiểu, nói rằng giữa các gia đình họ không bao giờ đố kỵ với nhau, họ cũng không thèm muốn bất cứ thứ gì từ người khác, do vậy họ sẽ không có kẻ thù, không phải thực hiện các biện pháp đề phòng, đối phó cường đạo. Rồi họ liền hỏi, ngoài việc có cơm ăn áo mặc, bằng lòng và có một cuộc sống bình an, con người nào còn cần gì nữa? Swedenborg đã sững sờ trước câu hỏi này.

Kỳ thực, vào thời thượng cổ của nhân loại trên Trái Đất, chẳng phải chính là như vậy sao? Hồi đó, điều Lão Tử ngưỡng mộ nhất là thời đại kết nút thừng để ghi nhớ sự việc. Khi đó, nhân loại “ăn mỹ thực, mặc mỹ phục, sống an cư, lạc tục”. Ai cũng được ăn hương thơm quả ngọt, mặc thư phục rộng rãi, sống an dật vui vẻ, không thèm muốn những thứ của người khác, quân đội chỉ là vật trang trí, giữa các quốc gia láng giềng “kê khuyển chi thanh tương văn, dân chí lão tử bất tương vãng lai” (nghe thấy tiếng gà tiếng chó của nhau, người dân cho đến già chết cũng không vãng lai nhòm ngó).

“Lão tử bất tương vãng lai”, câu này chính là bắt nguồn từ thời đó mà tới. Thật tiếc khi hiện nay rất ít người biết được hàm nghĩa chân chính đằng sau câu nói này. Kỳ thực, những người niên đại đó không nhất thiết phải biết họ ăn ngon như thế nào, mặc đẹp ra sao, chỉ là mọi người đều không có dục vọng muốn ăn ngon hơn, hay mặc đẹp hơn, trái lại vì vậy mà họ luôn sống hạnh phúc. Cũng giống như con người trên hành tinh này, cuộc sống đơn giản đến mức họ thậm chí không có nhà, nhưng họ luôn hạnh phúc và cởi mở.

Hành tinh thứ ba ngoài Hệ Mặt Trời

Hành tinh thứ ba mà họ đến thăm do các linh nhân quản lý. Bất kỳ cư dân nào ở đó có suy nghĩ và hành vi tà ác sẽ bị quở trách bởi các linh nhân. Nếu anh ta khăng khăng làm điều xấu, anh ta sẽ nhận được lời uy hiếp diệt vong. Nếu cố chấp không đổi, sẽ hôn mê mà chết. Đây cũng là phương thức họ giữ cho hành tinh của mình kiền tịnh và không bị ô nhiễm tà ác, có điểm giống như câu: “hiện thế hiện báo” (báo ứng tức thời) trong cổ thoại.

Họ trung hậu kiền định tín Thần, đối với tín ngưỡng mười phần kiên định. Trên hành tinh này có rất nhiều Thánh điện tráng lệ. Không giống như các hành tinh khác, các ngôi Thánh điện của họ là “mọc” lên từ mặt đất. Vô cùng đặc biệt.

Có những cây cực kỳ cao lớn trên hành tinh này. Họ sẽ trồng những cây này ở những nơi cần xây dựng Thánh điện. Khi cây còn non, họ thông qua uốn nắn và cắt tỉa cành để chúng đan xen vào nhau, tổ tạo hình thành các tổ chức khác nhau trong Thánh điện, bao gồm cả sàn và mái. Khi những cây này trưởng thành, Thánh điện căn bản đã hoàn công. Mặt Trời chiếu qua các kẽ lá trên cành cây, vỡ ra thành nhiều màu sắc giống như cầu vồng xuyên qua pha lê, và lan tỏa khắp đại sảnh. Toàn bộ Thánh điện trông rạng rỡ lung linh, đẹp hơn tất cả những cung điện nguy nga nhất trên Trái Đất.

Tuy nhiên, họ đã không sử dụng kỹ xảo cao siêu của việc xây dựng Thánh điện để xây dựng ngôi nhà của chính mình. Tất cả họ đều sống trong những ngôi nhà nhỏ hình chữ nhật, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái lò sưởi. Lò sưởi không có lửa cháy, nhưng có những loại củi giống như than hồng, phát ra ánh sáng ấm áp.

Hành tinh của Hệ Mặt Trời

Sau khi đi thăm thêm 3 hành tinh khác nhau, Swedenborg đã quay trở lại Hệ Mặt Trời. Điều khiến ông ngạc nhiên là Hệ Mặt Trời hóa ra lại náo nhiệt hơn.

Chúng ta hãy đi thăm hành tinh gần Mặt Trời nhất, sao Thủy. Mặc dù sao Thủy ở gần Mặt Trời đến mức nhiệt độ ban ngày ở xích đạo có thể vượt quá 400 độ, nhưng người sao Thủy nói rằng khí hậu của họ rất dịu mát, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nó thật là kỳ lạ.

Những cư dân ở đó có khuôn mặt nhỏ hơn một chút và vóc dáng mảnh mai hơn chúng ta. Những người phụ nữ mặc đồ vải lanh, và những người đàn ông mặc y phục bó sát màu xanh đậm. Người sao Thủy rất coi trọng tri ​​thức, và họ khá tự phụ về tri ​​thức phong phú của họ. Nhưng sau khi họ chết và tiến nhập vào linh giới, các thiên sứ sẽ hiển thị cho họ thấy nhiều điều họ chưa biết. Chỉ những người rất khiêm nhường mới được lưu lại linh giới. Những người vẫn luôn tự phụ sẽ bị ném trở lại sao Thủy.

Còn những người sao Mộc thì rất ít quan tâm đến kiến ​​thức. Mối quan tâm hàng đầu của họ là giáo dục con cái, tạo cho chúng tình yêu thương dịu dàng nhu mì nhất để đảm bảo phẩm hành lương thiện của chúng được tương truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sao Mộc đất đai phì nhiêu, sản vật dồi dào nên dân cư đông đúc, vì có đủ nguồn cung dưỡng mà sung túc. Nhưng ngoài những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, con người nơi đây không có quá nhiều ham muốn truy cầu. Nguyên nhân chủ yếu là họ không nhìn thấy công dụng của những vật ngoại thân đó.

Họ trông rất ưa nhìn, khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp, có đức tính trung thực và khiêm tốn. Y phục không có gì đặc biệt, một số chỉ đơn giản là mặc vỏ cây, và một số không mặc gì cả. Tuy nhiên, họ thích nấu ăn, thưởng thức mỹ thực cùng gia đình và dành thời gian vui vẻ bên nhau. Họ có tuổi thọ ngắn, chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng khi chết đi, họ thăng hoa làm thiên sứ, mặc bộ y phục màu xanh lam sáng bóng điểm xuyết những ngôi sao vàng nhỏ, còn có xe ngựa đẹp đẽ đến rước họ.

Còn sao Hỏa, nơi luôn rất nổi tiếng? Người sao Hỏa trông không giống chúng ta, họ có hai màu sắc trên mặt, nửa trên màu vàng, nửa dưới màu đen. Cuộc sống của họ rất đơn giản, và họ không để tâm đến cái ăn, cái mặc. Họ cũng không có quốc gia, và sống với nhau theo phương thức quần thể xã hội.

Người sao Hỏa giao tiếp gần như không dùng ngôn ngữ. Cảm xúc của họ được biểu hiện trên khuôn mặt, và tư duy của họ được biểu hiện trong ánh mắt, mọi tâm tư và suy nghĩ của họ đều được biểu đạt ra từ khuôn mặt và ánh mắt, không gì có thể che giấu được, nên ngôn ngữ là quá thừa. Swedenborg coi đây là phương thức biểu đạt tiếp cận nhất với thiên sứ. Người Trái Đất trong thời kỳ thượng cổ đã từng trải qua trạng thái như vậy, vì vậy họ có thể dễ dàng câu thông với các thiên sứ.

Chính vì mọi thứ đều được viết trên khuôn mặt, bất cứ ai trong cộng đồng sao Hỏa bắt đầu suy nghĩ lung tung và khởi xuất ác niệm, chẳng hạn như muốn trở thành một người thống trị hoặc có nhiều tài phú hơn, những tâm này sẽ sớm bị mọi người biết đến. Vì vậy, họ sẽ bị ném ra khỏi cộng đồng và phải sống một cuộc đời khốn khổ ở những nơi đầy đá. Tuy nhiên, người sao Hỏa vô cùng thiện lương, một số cộng đồng sẽ tìm trăm phương ngàn kế để những người xấu có cơ hội ăn năn, nhưng nếu vẫn không thể, thì họ sẽ cự tuyệt quan hệ. Đây là phương thức quản trị độc nhất vô nhị trên sao Hỏa, khi ác niệm mới bắt đầu nảy mầm liền cẩn thận nhưng nghiêm minh xử trí. Và những người sao Hỏa, ai ai cũng hài lòng với tài vật của bản thân mình, coi trọng thanh danh của bản thân, sống một cuộc sống yên bình và vui vẻ.

Người sao Thổ cũng giống như người sao Hỏa, cũng rất khiêm tốn và chính trực. Họ vô cùng kính phụng Thần, không quá quan tâm đến cuộc sống của họ, họ chỉ cần ăn một chút rau quả để duy trì cuộc sống là được. Họ cũng không có quốc gia, và lấy gia đình làm đơn vị sống.

Trên sao Kim, có hai loại người. Một loại người ôn hòa, có nhân tính. Loại người kia hung bạo tựa như dã thú. Những kẻ hung bạo rất thích ăn trộm, hay cướp bóc và đặc biệt thích thú với những gì đã đoạt được. Ngoài ra, họ không quan tâm đến sự bất tử, chỉ quan tâm đến đất đai và gia súc của họ.

Những kẻ hung bạo này sẽ đi đến một địa ngục gần sao Kim khi họ chết. Ở đó, trong sự tuyệt vọng tột cùng, họ sẽ kêu lên: “Chúng tôi là dã thú, gớm ghiếc, đáng ghê tởm, và do đó bị nguyền rủa.” Mặc dù trong ngôn ngữ tràn đầy sự hối hận thống thiết, nhưng đã quá muộn. Tuy nhiên, Thần là từ bi. Một số người trong số họ vẫn có thể được đắc cứu, sau khi trải qua những thống khổ tột cùng họ sẽ được nhận vào thiên đàng. Khi họ được tiếp nhận vào thiên đàng, Swedenborg cảm thụ một niềm vui vô cùng dịu dàng từ thân họ, đến mức nước mắt ông trào ra. Vì sự từ bi của Thần thật khoan quảng bao la, chỉ cần có một tia hy vọng, thì dù thân trong địa ngục, Thần cũng sẽ đón người biết hối lỗi trở về. Khi một sinh mệnh minh bạch điểm này, niềm vui đến từ sâu thẳm của sinh mệnh thực sự là không ngôn từ nào có thể biểu đạt được, và đó là nơi mà Swedenborg đã cảm động đến rơi nước mắt.

Vâng, câu chuyện về linh giới của nhà khoa học Swedenborg đã được giới thiệu xong hôm nay. Có thể một số bạn sẽ nói, làm sao có người trên những hành tinh hoang vắng ấy? Con người khó có thể biết được, nội trong Hệ Mặt Trời, ngoại trừ Trái Đất, kim mộc thủy hỏa thổ, dường như không có hành tinh nào đáp ứng đủ điều kiện phù hợp cho sự sinh tồn của nhân loại.

Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời của mình, Swedenborg luôn khẳng định rằng những gì mình nói đều là sự thật, từng câu từng câu đều là sự thật. Bạn có thể không tin, nhưng đừng chất vấn tính chân thực của ghi chép của ông. Nếu quả những gì Swedenborg nói đều là thật, những hành tinh bên ngoài có nhân loại chân thực tồn tại, họ có lẽ đang ở một chiều không gian khác, hay ở một duy độ khác? Câu hỏi này xin được lưu lại cho mọi người.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch