Năm con Rồng có đặc biệt đến vậy không? Tại sao người tuổi rồng lại như vậy?  

Thời gian bay nhanh, trong chớp mắt, chúng ta đã từ biệt Thỏ Ngọc ngoan ngoãn, đáng yêu để đón năm Rồng cát tường tràn đầy phúc khí, chúc các bạn năm mới rồng bay hổ nhảy, hảo vận triền miên.

Con rồng có một địa vị độc nhất trong văn hóa truyền thống phương Đông, nó không chỉ đứng đầu trong tứ đại thần thú cổ đại của Trung Quốc, được coi là tượng trưng của điềm lành, mà bậc quốc vương các triều đại ở Trung Quốc đều coi rồng là biểu tượng của vương quyền, ví như hoàng đế khoe rằng mình là chân long thiên tử, long bào, kiệu rồng, thuyền rồng… những thứ này cũng là chỉ giành cho hoàng đế.

Vậy tại sao con rồng lại được tôn sùng đến vậy, nó và chúng ta là gì? Để giải đáp bí ẩn này, trước tiên chúng ta hãy xem mô tả về loài rồng trong sách cổ.

Trong mắt người xưa, tộc rồng phi thường đông đảo, đa chủng loại nhiều hình tượng. Ví dụ, có loại rồng có hai cánh trên thân được gọi là “Ứng long”, một loại rồng có hai sừng trên đầu được gọi là “Kỳ long”, một loại rồng nhỏ không có sừng được gọi là “Cầu long”, và một loại rồng nằm trên mặt đất cuộn tròn không bay lên trời gọi là “Bàn long”, rồng cuộn. Rồng cũng có thể được phân chia theo chức trách của chúng, chẳng hạn như trong bộ bách khoa toàn thư “Uyên giám loại hàm” dẫn dụng thuyết pháp trong kinh Phật, cho rằng rồng có bốn loại, bao gồm “Thiên long” của Thiên cung bảo vệ Thần giới, “Thần long” tạo mưa cho nhân gian, “Địa long” có thể mở sông vỡ bờ đê, còn có “Phục tàng long”  bảo vệ quốc vương và người có đại phúc. Và cách thức rồng sinh ra cũng rất đặc biệt, tùy theo chủng loại và cảnh giới tầng thứ, nó được thai sinh, thấp sinh (sinh ra từ ẩm ướt), noãn sinh (nở từ trứng), hóa sinh đều có.

Con rồng đã có mối duyên không thể tách rời với nhân gian từ xa xưa.

Theo cuốn sách “Hoài Nam Tử” thời Tây Hán, sau khi Nữ Oa vá trời và khôi phục quy chính vũ trụ, Bà đã ngồi lên một cỗ xe sấm sét do Ứng Long kéo lên thiên giới để báo cáo Thiên đế. Trong thời kỳ Hoàng Đế, Ứng long hiện thân tại nhân gian, trong cuộc đại chiến giữa Hoàng Đế và Xi Vưu đã lập được công lớn. Sách cổ ghi chép, Xi Vưu không tuân tòng mệnh lệnh của Hoàng Đế, phản bội làm loạn. Trong thời đại nhân – Thần đồng tại đó, cả hai đối thủ đều có không ít kỳ nhân dị sĩ giúp đỡ, do đó cuộc chiến này kéo dài rất lâu, Hoàng Đế đánh chín trận đều không thắng. Sau đó, Ứng long hạ thế trợ giúp, dùng sức mạnh của nó tiêu diệt bốn con thú chiến dưới cờ của Xi Vưu, gồm hổ báo gấu đen gấu vàng, cuối cùng giết chết Xi Vưu và đội quân của hắn. Có lẽ vì bị ô nhiễm bởi trọc khí của nhân gian, “Sơn Hải Kinh – Đại hoang Đông kinh” miêu tả rằng Ứng Long sau trận đại chiến không cách nào trở về thiên giới, nó đã đến ẩn cư ở phương Nam, phương Nam từ đó mưa nhiều.

Thời gian lại trôi, thế gian con người sớm bước đến thời kỳ Đại Vũ trị thủy. Khi Đại Vũ trị thủy, ông đã gặp phải sự cản trở của thủy thần sông Hoài Vô Chi Kỳ, ba lần trị thủy đều không thành công, Đại Vũ đã mời trăm thần linh đến giúp đỡ, nhưng chư thần đều không thể làm gì Vô Chi Kỳ. Lúc đó Ứng long lại tái xuất, một mình chiến thắng Vô Chi Kỳ, còn dùng đuôi vẽ trên mặt đất, giúp Đại Vũ chuyển hướng hồng thủy, định ra hình mạo căn bản của núi sông và dòng chảy.

Từ điểm này mà xét, dân tộc Hoa Hạ chính nhờ sự giúp đỡ của Ứng long mới có thể phát triển và thịnh vượng ở vùng đất lớn Trung Nguyên. Vì vậy, Ứng long với thân phủ vảy vàng, đôi cánh ngũ sắc, được gọi là loài rồng cao quý nhất, có xưng hiệu là trưởng lão của loài rồng, còn được gọi là tổ tiên của loài rồng. Hơn nữa, trong mắt người xưa, chỉ những con có cánh trên lưng như Ứng long mới được tính là rồng thực sự, mới là biểu tượng của thiên tử. Từ những di tích văn hóa được khai quật vào thời Tây Chu, chúng ta có thể thấy một lượng lớn các bình có hoa văn rồng có cánh, trong hoa văn rồng thời kỳ Tiền Tần cũng có cánh. Tuy nhiên, theo sự phát triển của thời đại, đôi cánh của rồng dần dần biến thành hoa văn ngọn lửa và hoa văn đám mây, hình tượng rồng của hoàng đế cuối cùng biến thành “kim long năm móng” không cánh mà chúng ta biết hiện nay.

Vào thời cổ đại, ở Trung Quốc có rất nhiều rồng, thậm chí còn có nghề chuyên dưỡng rồng. Trong “Xuân thu tả truyện” viết rằng, có một người đàn ông tên Đổng Phụ rất thích rồng, cũng rất hiểu cách dưỡng rồng. Sau khi quy thuận Thuấn Đế, ông được giao nhiệm vụ nuôi dưỡng rồng ở Tông Xuyên. Thuấn Đế ban cho ông họ là Đổng, thị Hoạn Long. Hiện nay chúng ta thường nói họ thị, kỳ thực họ và thị là hai khái niệm. Họ dùng để phân biết huyết thống, thị dùng để phân biệt thân phận, chỉ có nhà quý tộc mới có thị, do đó người địa vị thấp thường được gọi là vô danh thị. Mà Đổng Phụ được coi là tổ tiên của ba dòng họ “Đổng”, “Liêu” và “Quan Long”, vì vậy những khán giả có những họ này nên chú ý, các bạn khả năng có nguồn gốc sâu sắc với rồng.

Chúng ta hãy tiếp tục nói về loài rồng, sau khi thành lập nhà Hạ, vương triều cha truyền con nối đầu tiên của Trung Quốc, do tư tâm của con người tăng trưởng, đạo đức tuột dốc, nên sự câu thông giữa Trời và người dường như không còn được như thời Tam Hoàng Ngũ Đế, vì vậy loài rồng sẵn có thần tính cũng dần dần không còn xuất hiện, cuối cùng biến thành thần thú trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, rồng cũng không phải từ đó về sau vô tung vô tích, sách sử ghi lại rằng hoàng đế Khang Hy từng tận mắt nhìn thấy một con rồng khổng lồ. Vào tháng 3 năm Khang Hy thứ 44 (1705), hoàng đế Khang Hy lần thứ năm tuần du về phương Nam, ngụ tại chùa Kim Sơn hai lần. Ngày 30 tháng 4 không có gió, sấm sét, chỉ có mưa phùn nhẹ, hoàng đế Khang Hy nhìn sang bên kia sông, đột nhiên nhìn thấy một con rồng khổng lồ xuất hiện ở phía Tây Nam, dài khoảng chục trượng (33m), bay lượn uốn khúc trên bầu trời, rồi nhanh chóng tiến nhập vào làn mây. Hoàng đế Khang Hy sau đó đã viết bài văn “Kiến long hành”.

Trong “Kiến long hành” (Xem rồng chuyển động) nói rằng chuyển động của rồng rất mạnh mẽ, tràn đầy hơi thở thuần dương, nó có thể biến hóa vô số kiểu. Khi rồng ở trên mặt đất, nó sẽ không phá hoại mùa màng và nhà cửa; khi nó bay lượn trên bầu trời, nó sẽ không phá hoại rừng cây vườn quả; khi nó bay lên trên mây, nó có thể phóng ra quang sắc tốt lành. Hoàng đế Khang Hy cảm thán, nói long đức thật lớn, thống lĩnh vạn vật, uẩn hàm đức hành thuần khiết.

Vì những phẩm chất tốt đẹp này của rồng, những người sinh ra vào năm rồng trong cung hoàng đạo 12 con giáp của Trung Quốc thường có tính cách cương nghị, tự tin, dũng cảm, quyết đoán, cũng có tài năng lãnh đạo và lực sáng tạo.

Nhắc đến 12 con giáp, không biết bạn có cùng nghi vấn với tôi không, tại sao 11 con giáp còn lại đều là những con vật được nhiều người biết đến, duy chỉ con rồng (Thìn) là ngoại lệ? Điều này có thể nào là để nói với chúng ta rằng rồng thực sự đã từng tồn tại? Trong tập trước đây chúng tôi làm chương trình về “Sự cố rồng rơi ở Doanh Khẩu”, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến ​​sự tồn tại của rồng, có hình ảnh và nhân chứng, các bạn quan tâm có thể tìm hiểu.

Tôi thực sự hy vọng rằng một ngày nào đó có thể nhìn thấy con rồng. Sẽ có một ngày, khi thiên địa phục hồi chính khí, khi mọi người đều có thể tu tâm trọng đức, thì rồng sẽ lại xuất hiện tại nhân gian.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch