Cô đã tiếp xúc với người ngoài hành tinh hơn 30 năm, bay lên trời xuống lòng đất, cô đã nhìn thấy những gì? Ba em bé ngoài hành tinh kỳ lạ đến từ đâu? 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Người phụ nữ Mỹ Debi Reynolds trong đời đã có nhiều lần tiếp xúc với người ngoài hành tinh, lần tiếp xúc sớm nhất là khi cô mới 3 tuổi, lần cuối cùng là khi cô 37 tuổi… Ba bào thai của cô cũng bị người ngoài hành tinh mang đi lúc nào không hay… Vậy làm sao Debi Reynolds biết được bào thai của mình đã bị người ngoài hành tinh bắt đi?

Trong tập trước, chúng tôi đã giới thiệu cuộc gặp gỡ đầu tiên của Debi Reynolds với “người bạn” ngoài hành tinh Blastraun khi cô ấy mới 3 tuổi, và cuộc gặp cuối cùng của cô ấy với Blastraun khi cô ấy 37 tuổi. Trong suốt thời gian 30 năm này, trong ký ức của Debbie, nhiều sự tình khó tin hơn nữa đã xảy ra.

Tiệc tùng trên phi thuyền của người ngoài hành tinh

Trong ký ức của cô, sau khi đến thăm thành phố dưới nước mà cô gọi là “Thành phố bong bóng” nhiều lần, cũng có trải nghiệm mấy lần bước vào phi thuyền của người ngoài hành tinh. Nhưng lần nào ký ức cũng không rõ lắm, như thể nó bị cố ý xóa đi. Lần duy nhất cô tham gia một bữa tiệc trên một phi thuyền lớn, cô vẫn còn lưu giữ một số mảnh vụn ký ức, nhưng cô không thể nhớ đó là năm nào, đặc biệt quá trình ra vào phi thuyền thế nào cũng rất mơ hồ.

Debbie cho biết, trước đây thường xuất hiện tình trạng có lúc cô nhớ rất rõ những trải nghiệm của mình, có lúc không nhớ rõ, có lúc lại rất mơ hồ. Cô cũng nghi ngờ có một số tiếp xúc khả năng là phát sinh trong tình huống mà cô hoàn toàn không hay biết.

Cô đã nhìn thấy nhiều người khi bước vào phi thuyền.

Cô nhớ lại, bên trong không gian rất lớn, có rất nhiều người ngoài hành tinh, cũng có rất nhiều người Trái Đất. Mọi người đang nói chuyện và nghe âm nhạc bên trong, giống như đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Mọi người đều biết nhau, dù là người Trái Đất hay người ngoài hành tinh, họ đều đã quen nhau từ trước.

Lần này trên phi thuyền, Debbie nói chuyện với người quen cũ Steve. Cô vẫn nhớ, khi cô rời đi, anh ấy vẫn ở đó.

Debbie nói rằng mỗi lần cô gặp người ngoài hành tinh, đều là đến gặp những người giống hệt nhau. Debbie cảm thấy Blastraun giống như một ông chủ nhỏ hay một thuyền trưởng trong “xã hội” người ngoài hành tinh. Có lần cô ấy hỏi Blastraun tại sao lại như vậy, Blastraun trả lời rằng đó là vì mỗi lần đều là anh ta triệu tập mọi người, để mọi người tụ tập với nhau.

Những cuộc tụ tập như vậy khi Debbie còn nhỏ tương đối nhiều, nhưng khi cô dần dần trưởng thành, sự tiếp xúc của cô với “người bạn” ngoài hành tinh này cũng ngày một giảm dần.

Đặc biệt là vào những năm 1990, họ đã mất liên lạc trong một thời gian dài cho đến lần gặp cuối cùng vào năm 1998. Đó là cảnh tượng mà chúng ta đã nói đến ở tập đầu. Vậy Debbie đã có trải nghiệm kỳ lạ gì trong lần gặp cuối cùng này?

“Giáo dục bảo vệ môi trường” trên phi thuyền của người ngoài hành tinh

Debbie kể lại, sau cuộc trò chuyện ngắn trên núi, Blastraun đã đưa cô vào phi thuyền. Sau khi bước vào, Blastraun và người phụ nữ bên cạnh anh ta lại biến trở lại thành người ngoài hành tinh.

Debbie kể rằng trong những cuộc tiếp xúc trong quá khứ, có khi Blastraun tự mình đến tìm cô, có khi lại đến cùng với một “người nhỏ bé” và đưa cô đi chơi. Blastraun từng giới thiệu với cô, rằng “người nhỏ bé” bên cạnh chính là “vợ” của anh ta.

Trong nhiều thập kỷ kể từ lần đầu tiên Debbie gặp Blastraun cho đến lần cuối họ gặp nhau trên con tàu vũ trụ lớn, ngoại hình của Blastraun không thay đổi, và “vợ” của anh ta cũng vậy.

Debbie nói rằng chúng có thể biến thành bất cứ thứ gì khi xuất hiện, có thể biến thành động vật hoặc con người, “Anh ta cũng có thể biến thành bất cứ ai mà bạn biết”.

Thân thể chúng trông gần giống nhau, Blastraun cao 4 feet và có cái đầu tròn không có tóc. Nó có hai mắt to, một chiếc mũi nhỏ và một cái miệng nhỏ, bên trong có răng và lưỡi. Debbie nhớ khi cô còn nhỏ, cô thường làm mặt xấu với nó, và nó cũng làm mặt xấu với cô.

Chúng có bốn ngón tay, bốn ngón chân, đi chân trần, không mang giày. Da rất lỏng lẻo, rất mềm, có thể được véo và nâng lên. Da có màu xanh khói hoặc xanh xám. Chúng tỏa ra một mùi lạ, hơi giống mùi con rắn, nhưng cũng hơi giống mùi không khí trước khi trời mưa. Chúng cũng ăn và giao tiếp thông qua lời nói hoặc truyền cảm tư duy.

“Vợ” của Blastraun thấp hơn anh ta một chút, ngoài điều đó ra thì ngoại hình không có nhiều khác biệt. Debbie tin rằng họ không giống như những cặp vợ chồng nhân loại, họ chỉ chọn nhau và phối thành một đôi.

Hãy quay lại đoạn Debbie lên phi thuyền của người ngoài hành tinh. Debbie cho biết bên trong phi thuyền rất sáng nhưng không có đèn, cô không thể biết ánh sáng đến từ đâu. Nó rất rộng lớn, có nhiều phòng và nhiều người, bao gồm cả người Trái Đất và người ngoài hành tinh, một số đang nói chuyện, ăn uống và làm việc. Có khoảng mười người Trái Đất, vẫn là những người cô đã gặp trước đây.

Trên phi thuyền, Blastraun cho Debbie xem những bức ảnh về hệ Mặt Trời và Trái Đất, sau đó cho cô xem một số hình ảnh rất bi thảm, cho thấy tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, chiến tranh, thiếu nước, lãng phí tài nguyên, v.v. trên Trái Đất, trong ảnh còn có một số động vật đã chết, một số vẫn còn sống, trong đó có một số loài động vật kỳ lạ chưa từng thấy trước đây.

Ngoài ra còn có hình ảnh những người châu Phi da đen sống trong cảnh nghèo khó, nằm trên nền đất bẩn thỉu, rên rỉ trong đau đớn, một số người sắp chết. Trong khi cho Debbie xem những bức ảnh, Blastraun giải thích rằng con người trên Trái Đất nên chú ý đến môi trường, giảm ô nhiễm, không lãng phí nước và điện. Anh ta cũng khuyên Debbie không nên gây ô nhiễm, cần yêu quý bảo vệ động vật.

Debbie cảm thấy rất bi thương sau khi nhìn thấy điều này, cô buồn bã rơi nước mắt.

Sau đó Blastraun cho Debbie xem một số bức ảnh đẹp, một số cảnh đẹp, nơi có nước sạch, con người khỏe mạnh, đối xử lương thiện với nhau. Sau khi xem xong, Debbie cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.

Trên phi thuyền, Debbie còn nhìn thấy những loại người ngoài hành tinh khác. Trong đó có một loại người rất cao, ít nhất là 7 feet hoặc hơn, nhưng rất gầy, trông giống như một cầu thủ bóng rổ. Tóc họ màu nâu và da trắng, trông họ rất xinh đẹp, xinh xắn hơn kiểu người ngoài hành tinh của Blastraun.

Trên phi thuyền còn có một loại người ngoài hành tinh khác, chỉ có hai ba người, da có hoa, cùng màu với da rắn. Họ ở đó để vận hành một số thiết bị, giống như các kỹ sư. Debbie không liên lạc được với họ.

Trên phi thuyền lớn còn có rất nhiều thực phẩm, bao gồm thức ăn của con người, các loại trái cây và rau quả kỳ lạ chưa từng thấy trước đây, còn có những thứ như thịt mỡ, một số sinh vật sống như côn trùng. Cô ấy đã ăn một ít thức ăn của con người. Về những món ăn lạ đó, người ngoài hành tinh nói với cô rằng có loại ăn được, có loại không ăn được, ăn vào sẽ sinh bệnh.

Ba đứa trẻ đặc biệt

Một lúc sau, người ngoài hành tinh đưa Debbie vào một căn phòng lớn. Có rất nhiều em bé trong phòng, khoảng 50 em. Chúng rất giống em bé của nhân loại, nhưng lại có khuôn mặt không giống. Khuôn mặt, miệng, mũi và tai của chúng giống nhân loại, nhưng đầu và cơ thể của chúng là cấu trúc của người ngoài hành tinh, chúng rất gầy và cao, dài khoảng hai feet (66cm), không có tóc, mức độ phát triển của chúng có cảm giác như em bé từ 6 đến 9 tháng tuổi.

50 em bé này đều cùng một loại nhưng mỗi em bé lại có những đặc trưng khác nhau. Tuy nhiên, có ba đứa trẻ trông giống nhau. Người ngoài hành tinh đưa cho Debbie một trong ba đứa trẻ.

Debbie nhớ rõ rằng ngay khi chạm vào đứa bé, cô lập tức có cảm giác đứa bé chính là con của mình. Cảm giác đó mãnh liệt đến mức Debbie lúc đó đã khóc, cô ôm chặt không muốn buông ra.

Người ngoài hành tinh lần lượt đưa ba đứa trẻ cho Debbie, mỗi lần Debbie trao lại bọn trẻ cho họ, trong thâm tâm cô cảm thấy khổ sở như thể khúc ruột của mình bị cắt mang đi.

Debbie nói, lúc đó cô muốn đưa bọn trẻ đi, nhưng người ngoài hành tinh nói với cô rằng chúng không thể đi cùng cô vì cô không thể nuôi dưỡng chúng, và cô cũng không thể ở đây quá lâu, nếu không chúng sẽ bị ốm.

Debbie cho biết một số đứa trẻ đã khóc, và một số phát ra những âm thanh như trẻ con. Âm thanh của ba đứa trẻ được người ngoài hành tinh đưa Debbie bế rất đặc biệt, giống như tiếng kêu gừ gừ của một con mèo. Debbie cho biết, một người bạn từng nói với cô rằng cô cũng phát ra âm thanh này khi ngủ.

Lúc đó, Debbie hỏi những đứa trẻ này là ai và chúng đến từ đâu. Người ngoài hành tinh chỉ cười mà không trả lời.

Debbie cho biết, bản thân cô không có con, trước khi gặp ba đứa bé, cô chưa hề có cảm thụ về tình cảm mẫu tử. Nhưng khi chạm vào con lúc đó, có một loại cảm thụ tình mẫu tử phát từ nội tâm khiến cô bất ngờ. Mãi cho đến khi có việc phát sinh sau đó khiến cô nhớ lại cảnh tượng đó, cô mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Debbie bị bỏ lại dưới chân núi

Debbie không nhớ mình đã rời khỏi phi thuyền lớn đó như thế nào. Khi tỉnh lại, cô đã đứng ở dưới chân núi.

Debbie nhớ ra, chiếc xe tải của cô vẫn còn ở trên núi, nên cô đi bộ lên núi, khi cô đến bên chiếc xe tải, phi thuyền lớn vẫn còn ở đó, nhưng nó bắt đầu di chuyển chậm rãi và từ từ bay đi. Khi nó bay đi, Debbie mới có thể nhìn thấy rìa của phi thuyền khổng lồ này.

Sau khi phi thuyền bay đi, trời đã sáng, lúc đó tầm bốn năm giờ sáng.

Lai lịch của ba đứa trẻ

Một năm sau khi trở về từ con tàu vũ trụ lớn đó, năm 1999, Debbie lại bị sảy thai. Cô nhận thấy máu đột ngột chảy ra, và có một cục máu đông ở phần dưới cơ thể, nhưng cô không nhận ra đó là sẩy thai. Sau khi cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết cô đã sảy thai. Nhưng bác sĩ không tìm thấy thai nhi. Bác sĩ suy đoán có thể thai nhi đã rơi vào bồn cầu dính máu khi Debbie chảy máu.

Lần sảy thai này khiến Debbie nhớ lại ba trải nghiệm tương tự trước đây.

Trước khi sảy thai vào năm 1999, Debbie đã bị tổng cộng 3 lần xuất huyết kỳ lạ vào các năm 1985, 1991 và 1994 khi cô 24, 30 và 33 tuổi. Mỗi lần như vậy, một lượng lớn cục máu đông chảy ra từ phần dưới cơ thể của cô, nhưng cô không để ý và cũng không đi khám bác sĩ lúc đó.

Vụ sẩy thai năm 1999 khiến Debbie nghi ngờ những đứa con của 3 lần sẩy thai đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Debbie cũng tin rằng lần cuối cùng người ngoài hành tinh đưa cô lên phi thuyền, mục đích là để cô gặp các con của mình.

Debbie tin rằng họ đã mang đứa trẻ đi trong lần sẩy thai năm 1999. Cô cho biết nếu có cơ hội lên con tàu vũ trụ đó lần nữa, cô sẽ được gặp đứa con thứ tư. Tuy nhiên, kể từ năm 1998, cô chưa bao giờ gặp lại Blastraun chứ đừng nói đến con tàu vũ trụ lớn.

Về việc tại sao một nửa số trẻ em trên phi thuyền nửa giống người, nửa giống người ngoài hành tinh, Debbie đã suy nghĩ về vấn đề này. Cô cảm thấy người ngoài hành tinh có thể đã sử dụng một công nghệ tương tự như thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó dùng cơ thể của cô để nuôi đứa trẻ đến một mức độ nhất định, rồi mang đứa trẻ đi.

“Không chính phủ nào có thể ngăn cản chúng tôi”

Debbie cũng kể rằng cô từng hỏi Blastraun tại sao anh ta lại đến đây. Nó trả lời rằng chúng ở đây để giám sát con người trên Trái Đất, đảm bảo rằng người Trái Đất không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm.

Debbie vẫn nhớ những gì Blastraun đã nói với cô: “Một ngày nào đó chúng tôi sẽ nói với thế giới rằng chúng tôi là ai, và chúng tôi là thật”, “Không chính phủ nào có thể ngăn cản chúng tôi chứng minh điều này”, Blastraun nói.

Debbie cho rằng một số người ngoài hành tinh bất hảo, muốn phá hoại Trái Đất, trong khi một số người ngoài hành tinh ở đây để bảo vệ Trái Đất. Cô luôn coi Blastraun như một người bạn, cho rằng đó thuộc loại người ngoài hành tinh đến bảo vệ Trái Đất.

Nhưng sự thật có thực sự đơn thuần như cô nghĩ? Thiện ý mà người ngoài hành tinh triển hiện ra có phải là chân thực không? Nếu vậy thì tại sao họ phải lén lút để bạn bè của mình mang thai rồi cướp con của họ?

Từ xa xưa trong văn hóa tu luyện đã có câu nói “nhân thân nan đắc” – thân người khó được. Kinh Phật có ghi: “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nếu thân này chẳng muốn được cứu độ ở đời này, thì đời sau làm sao có thân khác để được cứu độ.” Lẽ nào, người ngoài hành tinh đã nhìn thấy sự trân quý của thân thể người, nên muốn thông qua kỹ thuật ngoài hành tinh để lấy được thân thể người cho nó?

Tin rằng, những ai thường xem chương trình của chúng tôi sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này. 

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch