Bị giới truyền thông và các chuyên gia bóng đá chỉ trích thẳng thừng về lối chơi cũng như thành tích nhưng không thể phủ nhận Man United đang có mùa bóng hay nhất từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Trong quá khứ, Manchester United là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới với lối chơi đẹp mắt, cuốn hút và cống hiến khiến bất cứ một ai cũng phải ngưỡng mộ, biệt danh “Bật như Man” được người hâm mộ đặt cho đội bóng đủ để nói lên phong cách thi đấu tuyệt vời của Man United. Tất cả đều nhờ vào phương pháp huấn luyện và chỉ đạo tài tình của huấn luyện viên Sir Alex Ferguson, ông đã biến Quỷ Đỏ từ một đội bóng suýt xuống hạng trở thành một “ông lớn” của châu Âu, sánh ngang với Real Madrid, Barcelona…

Nhưng tất cả đều đảo lộn sau khi Sir Alex giải nghệ: Man United gần như không còn là chính mình, họ như con đom đóm, lúc tỏ, lúc mờ; vụt sáng trong đêm đen và lụi tàn khi bình minh thức giấc. Mỗi khi đội bóng có một người dẫn dắt mới, người hâm mộ đều ao ước đội bóng sẽ trở lại như xưa nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là nỗi thất vọng.

Manchester United vẫn bất ổn sau khi nhiều lần đổi tướng. (Ảnh: Báo Mới)

Bất kể dưới thời David Moyes, Louis Van Gaal hay Jose Mourinho; Man United có một điểm chung: “Chơi hay khi không được kỳ vọng và đá tệ khi được đặt niềm tin”:

  • Dưới thời David Moyes, Man United chỉ xếp thứ 7; đá dở nhiều hơn đá hay nhưng họ vẫn cho Bayern Munich của Pep Guardiola phải khốn đốn ở tứ kết Champion League, nếu may mắn hơn hơn chút MU đã loại Bayern khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu.
  • Dưới thời Louis Van Gaal, Man United là vua hòa tại Ngoại hạng Anh, lối chơi kiểm soát bóng nhàm chán ( chuaqua – chuala) nhưng vẫn khiến Manchester City, Liverpool, Arsenal ngao ngán ( Man United thắng Liverpool cả 4 lần trong 2 mùa giải liên tiếp 2014 – 2015, 2015 – 2016).

Người ta thích viết về Man United không đơn giản họ là đội bóng nổi tiếng nhất thế giới hay lối chơi cuốn hút mà đơn giản những thứ liên quan đến nửa đỏ thành Manchester rất thu hút với nhiều câu chuyện kỳ lạ. Và mùa giải thứ 2 của Jose Mourinho cũng không phải ngoại lệ.

Dù thắng hay thua đều bị soi mói, chê bai

Man United là đội bóng nhận nhiều “gạch đá” nhất trong hàng ngũ đại gia ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, mặc dù Arsenal hay Chelsea đã sa lầy, xuống dốc ngay từ khi giai đoạn đoạn mùa Đông. Người ta không thể nói gì về Man City bởi họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng cùng lối chơi đầy thuyết phục hay Liverpool, Tottemham Hotspur  cũng chả mấy khi bị truyền thông “quan tâm” đặc biệt như Man United. Hiếm có đội bóng nào, thua bị trích thậm tệ mà thắng cũng bị chê như Quỷ Đỏ.

Man United của Mourinho chưa bao giờ sở hữu lối chơi đẹp mắt hết. (Ảnh: setanmerah.net)

Mourinho giải thích:

“Chelsea, Tottenham không có nghĩa vụ phải vô địch như Man United hiện nay. Chúng tôi làm gì cũng khó, đi mua cầu thủ thì bị gây sức ép và đó là cái giá của đội bóng lớn. Tất nhiên đứng từ tầm vóc của đội bóng thì cổ động viên có quyền đòi hỏi nhiều hơn những gì chúng ta đang sở hữu; quan trọng là ở mức độ nào, nó có hợp lý không với tình hình hiện tại mà độ bóng đang đối mặt”.

Sẽ chẳng có ai thèm quan tâm đến cuộc lộn ngược dòng trước Chelsea -đội bóng đang muốn một suất dự C1 hay trận thắng không tưởng của Man United trước Crystal Palace (đội bóng đang chạy đua với cuộc chiến trụ hạng) hôm thứ 3 vừa qua. Thay vào đó, người hâm mộ và các nhà chuyên môn chỉ quan tâm phong độ hời hợt của Paul Pogba, Alexis Sanchez vẫn chưa hòa nhập là do anh hay do Mourinho chưa biết cách dùng người.

Romelu Lukaku ghi 14 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này nhưng vẫn bị chỉ trích là chỉ biết “bắt nạt kẻ yếu” mà không biết “lên tiếng” trong trận đấu lớn. Nhưng dù chỉ là đội bóng nhỏ thôi cũng đủ giúp Man United tích góp dần 3 điểm, trận đấu nhỏ hay lớn thì có gì khác nhau, cũng là 3 điểm mà thôi. Chẳng phải Man United của Sir Alex Ferguson thống trị Ngoại hạng Anh bởi biết cách thắng tối đa những trận cần nhỏ hay sao, còn chưa kể tới thành tích của Lukaku vẫn hơn chán so với những tân binh như Alvaro Morata hay Alexandre Lacazette.

Lakaku ghi nhiều bàn thắng trong những trận đấu nhỏ nhưng đó cũng đủ để Man United có những điểm số quan trọng. (Ảnh: ManUtd.One)

Nhiều người cho rằng nếu không có sự xuất sắc của thủ thành David De Gea thì Man United làm sao có được vị trí thứ 2 trên bản xếp hạng. De Gea bắt hay cũng là cái tội hay sao? Anh bắt hay tức là hàng thủ chơi quá tệ, mà trách nhiệm này lại thuộc về Mourinho khi ông đã không chỉ đạo sát sao việc phòng ngự. Thủ thành người Tây Ban Nha dù có chơi hay tới mức nào thì anh cũng chỉ cầu thủ thuộc biên chế của Man United, hưởng lương cao ngất ngưởng ( 210.000 bảng Anh/ tuần) và làm nhiệm vị trấn giữ khung thành mà thôi.

Chẳng phải hai chức vô địch Champions League của Mourinho đều in đậm dấu ấn của những thủ môn như Vitor Baia hay Julio Cesar hay sao? Chelsea vô địch Champions League 2011/2012 với những pha bay nhảy ngoạn mục của Petr Cech nhưng có ai nói hàng thủ Chelsea kém quá, đến mức Cech phải nhiều lần cứu thua như vậy thì Chelsea mới vô địch.

Chẳng biết nguyên nhân vì sao Man United lại bị soi mói nhiều vậy, có thể vì họ quá thành công và nổi tiếng nên mới bị ghét nhiều như vậy. Mà cũng đúng thôi, khi bạn trở thành nhân vật của công chúng thì song hành với những người hâm mộ thì có những kẻ ghét cay, ghét đắng bạn vì họ đâu có được thành công như bạn.

Mourinho – “Sự bảo thủ” cần thiết cho Man United

Mourinho từ lâu bị trỉ trích vì lối đá nhàm chán, khó chịu cũng không thể một lần kêu oan. “Người đặc biệt” khi giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2014 – 2015 bị trỉ trích vì lối đá phòng ngự – phản công quá cứng nhắc, tiêu cực nhưng đó lại bản chất đằng sau những thành công của ông trong thế giới bóng đá.

Nếu muốn Man United đá đẹp thì Ban lãnh đạo của câu lạc bộ đã không mất công làm gì để mời Mourinho về dẫn dắt đội bóng bởi họ hiểu trong bối cảnh chuyển giao đầy hỗn loạn và phức tạp như thế này, Man United vừa muốn đá đẹp vừa có danh hiệu là điều bất khả thi. Khi đã chọn Mourinho thì phó chủ tịch Ed Woodward đã xác định là cần danh hiệu, mà Mourinho là người quá phù hợp với việc này, ba danh hiệu trong mùa giải đầu tiên càng chứng tỏ biệt danh “Vua đấu cup” của Mourinho khó thể thay đổi.

Với vị trí thứ 2, một vé lọt vào tứ kết FA Cup và lợi thế trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League cho thấy Mourinho đau có tệ đến mức như người ta vẫn nghĩ về ông.

Man United vẫn đang đi dúng hướng dưới sự chỉ đạo của Mourinho, dù kết quả không được như mong đợi. (Ảnh: Bóng đá Cuộc sống)

Dưới thời dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, Man United trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt và thăng hoa tột đỉnh nhưng để làm được thì đó là một quá trình rất dài để định hình lối chơi, nhất là lúc có một cầu thủ quan trọng nào đó ra đi và một người mới đến chưa thể hòa nhập cùng toàn đội. Vì vậy, việc bắt Mourinho từ bỏ sở trường để đáp ứng đòi hỏi yêu cầu vô độ của khán giả là điều rất vô lý, điều này chẳng khác nào việc bắt một con rùa cạn phải xuống dưới nước sinh sống. Lẽ nào ban lạnh đạo đưa Mourinho về chỉ để làm thỏa mãn nhu cầu giải trí của người hâm mộ Quỷ Đỏ thôi ư?

Không bao giờ có chuyện như vậy. Mourinho cũng giống như những những nhân viên làm việc tại sân Old Trafford hay bất cứ một huấn luyện viên nào khác; ông được thuê, được trả lương đàng hoàng giống như bao người với công việc là vận hành bộ máy mang đến những giá trị thiết thực nhất cho Man United. Thứ Quỷ Đỏ cần bây giờ là danh hiệu chứ không phải lối chơi đẹp mắt hay không, nếu muốn đá đẹp thì tương lai sẽ có người khác thay thế Mourinho, bây giờ mục tiêu chính là danh hiệu, đá không đẹp nhưng chiến thắng và dành danh hiệu là tốt rồi.

Mùa này, MU đã thắng 19/29 trận, chỉ thủng lưới 22 lần nhưng giới chuyên môn vẫn chỉ quan tâm đến việc Pogba hay Sanchez có tỏa sáng hay không.

Bóng đá thì ngày càng thay đổi, còn đâu cái thời Mourinho vỗ ngực tự tin với danh hiệu “Nhà vô địch nhiều điểm nhất” hay “đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất, bị thủng lưới ít nhất”. Bây giờ đối với ông chỉ cần vừa đủ là xong rồi, De Gea có cứu thua nhiều đi nữa hay Pogba, Sanchez có ghi bàn hay không không còn quan trọng, miễn là họ đóng góp vào lối chơi chung của cả đội đểm đem lại chiến thắng.

Sanchez dù đá hay hoặc dở, Man United vẫn dành chiến thắng đó thôi. (Ảnh: the-star.co.ke)

Chiến thắng trước Crystal Palace hôm vừa rồi giúp Man United giành lại vị trí thứ 2 từ tay Liverpool. Một chiến thắng không có gì nổi bật nhưng đó là 3 điểm quan trọng giúp Quỷ Đỏ sốc lại tinh thần trước trận cầu 6 điểm với Liverpool vào cuối tuần này. Thời điểm hiện tại, ngôi Á quân có gì là không ổn với Man United đây; trong dòng chảy bóng đá hiện tại có đội bóng nào mãi ngự trị trên đỉnh vinh quang được đâu. Nếu muốn trở lại “ngôi vua” thì việc chịu những giai đoạn tồi tệ, khủng hoảng chẳng có gì không tốt.

Chẳng phải Man United đã ngậm đắng nuốt cay ở Europa League để chờ ngày trở lại Champions League, vậy thì những khó khăn hôm nay có đáng gì. Mourinho vẫn đang làm tròn nhiệm vụ và thứ ông cần ngay lúc này là niềm tin. Cú vô lê mu lai má bằng chân trái thành bàn của Matic trong những phút cuối cùng đã làm sống lại trong lòng người hâm mộ Man United khái niệm “Fergie time” đầy cảm xúc trong quá khứ. Nó là niềm tin vừa đủ để Quỷ Đỏ vượt qua giai đoạn chông gai nhất mùa giải.

Chỉ trích ư? Gạt nó qua một bên, Man United của Mourinho đã trở lại vị trí thứ hai rồi và chuẩn bị cho trận đấu kinh điển cuối tuần với Liverpool nào!

Video:

videoinfo__video2.dkn.tv||1fae0194a__

Sơn Tùng