Tôi gặp lại chị Hằng vào sáng đầu xuân trong một siêu thị nhỏ. Đã 5 năm rồi chúng tôi không gặp nhau, trông chị khác trước nhiều quá, đến mức, chị đứng ngay trước mặt mà phải mất mấy phút sau tôi mới nhận ra được.

Hồi còn học cấp 3, tụi trẻ con chúng tôi rất thích đến tiệm trà sữa nhà chị Hằng, một phần vì trà ngon, không gian thoáng mát, phần nữa vì muốn đến để ngắm chị. Chị có nước da trắng ngần, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí đen láy nhìn vừa cá tính lại dễ thương, và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ tỏa nắng thu luôn sáng bừng sức sống, đang buồn đến mấy mà thấy chị cười là có thể vui ngay trở lại, hoặc ít nhất cũng chẳng còn muốn buồn nữa.

Buồn đến mấy mà thấy chị Hằng cười là có thể vui ngay trở lại (Ảnh minh họa dẫn theo soha)

Tiệm trà sữa ngày ấy ở ngay trước cổng trường cấp 3 tôi học. Hồi đầu mới mở thì buôn bán cũng ế ẩm lắm, phần vì chưa quen khách, nhưng chủ yếu vì trông quán có vẻ ảm đạm, lại chỉ có hai bác đứng tuổi buôn bán nên tụi trẻ con chúng tôi chẳng hứng thú ghé vào. Mãi đến khi chị Hằng đi học ở thủ đô về thì quán xá mới bắt đầu nườm nượp khách.

Ngày ấy là chị mới tốt nghiệp đại học, chưa tìm được công việc phù hợp nên tạm thời ở nhà phụ giúp bố mẹ duy trì tiệm trà sữa. Tính ra chị hơn chúng tôi khoảng 6, 7 tuổi, ấy thế mà nhiều bạn nam trong lớp tôi vẫn dám cả gan “thầm thương trộm nhớ”. Chúng tôi thường tranh thủ giờ ra chơi rủ nhau qua đó ngồi 5 phút rồi vội vàng chạy vào lớp cho kịp giờ học, cũng không phải lúc nào cũng đến uống trà sữa đâu – học sinh mà, đâu có nhiều tiền, chỉ đến ngồi không vậy thôi, nhưng chị Hằng vẫn niềm nở đón tiếp như khách quý, nên chúng tôi càng mến chị.

Khoảng 1 năm sau thì chị Hằng xin được việc, đi làm rồi lấy chồng, tiệm trà sữa chẳng bao lâu cũng đóng cửa. Nghe nói chị Hằng lấy chồng ở trên phố, giàu lắm, mừng cho chị nhưng mà cũng buồn thật, mỗi lần đi qua lối cũ, mấy đứa cứ nhìn nhau tiếc ngẩn ngơ.

Nhìn chị cứ bị… giả thế nào ấy (Ảnh minh họa dẫn theo soha)

Bẵng đi mấy năm không gặp, câu chuyện về chị Hằng và tiệm trà sữa năm ấy cũng theo những kỷ niệm thời học sinh đi xa. Hôm nay gặp lại chị, tự nhiên tôi thấy hụt hẫng lạ lùng…

Khuôn mặt bầu bĩnh của chị đã chuyển sang V-line, đôi mắt to tròn hơn, mũi cũng cao hơn, thon hơn nhưng mà nhìn cứ bị… giả thế nào ấy. Rồi nụ cười tỏa nắng thu ngày nào cũng tan biến, chỉ thấy gượng gạo, đờ đẫn một cách khó hiểu. Vốn là người thẳng tính nên tôi nói luôn với chị:

– Nhìn chị bây giờ khác quá, không còn xinh xắn dễ thương như hồi xưa nữa rồi.

Mặt hơi xịu xuống, chị nói:

– Ừ. Mấy hôm trước chị đi phun mày và môi nhưng mà họ làm bị lỗi, chị đang tính tháng sau đi sửa lại, chắc là sẽ đẹp hơn.

Tôi giật mình, thì ra ngoài cắt mý, nâng mũi, độn cằm, chị còn làm đẹp bằng nhiều cách khác nữa. Đôi mày mới làm chị trông dữ hơn rất nhiều, nụ cười cũng kém duyên vì môi đã đổi khác. Tôi hơi buồn:

– Tại sao chị phải đi sửa cái này cái kia làm gì? Chị vốn đã rất xinh rồi mà.

– Thực ra chị cũng không muốn sửa sang gì đâu em. Đi làm thì các chị em ở đấy đều như thế cả, mình không theo họ cũng không được. Mà đã đi sửa một lần rồi là sau cứ muốn thế mãi. Nhìn mặt mình cứ thấy chỗ này không ưng, chỗ kia không đẹp.

Giọng chị lắng xuống, gương mặt thoáng buồn. Tôi im lặng không nói được gì. Chúng tôi nhìn nhau cười gượng, hỏi thăm dăm ba câu nữa rồi chào nhau ra về…

***

Tôi nhớ có lần tình cờ đọc được một bài báo về nữ ca sĩ Han Mi Ok của Hàn Quốc. Cô từng là một ca sỹ xinh đẹp với gu thời trang tuyệt vời của làng giải trí xứ Hàn vào những năm 1980. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi cô quyết định “dấn thân” vào phẫu thuật thẩm mỹ. Trải qua 20 lần phẫu thuật, gương mặt Han Mi Ok đã trở nên biến dạng và không ai có thể nhận ra gương mặt trước đây của cô. Đến mức, cô còn không dám xuất hiện ở những nơi công cộng bởi người dân Hàn Quốc ai cũng gọi cô là “thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ”. Những lần hiếm hoi cô xuất hiện trên truyền hình là để chia sẻ về cuộc sống mệt mỏi cùng sự nuối tiếc của cô sau những ca chỉnh sửa nhan sắc nối tiếp nhau.

Trải qua 20 lần phẫu thuật, gương mặt Han Mi Ok đã trở nên biến dạng và không ai có thể nhận ra gương mặt trước đây của cô. (Ảnh dẫn qua MegaFun)

Nhìn những hình ảnh đáng sợ ấy, tôi đã nghĩ rằng chắc chẳng còn ai dám liều lĩnh đi chỉnh sửa nhan sắc bằng dao kéo nữa, ấy thế mà ngành công nghiệp thẩm mỹ vẫn phát triển đến mức chóng mặt. Mà giờ đây, không chỉ Hàn Quốc, hầu như tất cả các nước, từ phương Tây đến phương Đông, từ nước giàu đến nước nghèo đều rầm rộ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó đang như một làn sóng, đến mức, từ nam nữ thanh niên tới các chú, các cô tuổi trung niên đều kéo nhau leo lên một bàn mổ ở viện thẩm mỹ nào đó, rồi làm cho gương mặt mình khác đi, bộ ngực mình đẹp hơn, vòng eo mình thon gọn lại.

Không phải người khác không nhìn được vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn. Là do chính bạn không tin rằng mình sở hữu cái đẹp đó.

Ảnh dẫn qua: toplist

Dường như đang có những cuộc chạy đua vô hình xem gương mặt ai thời thượng hơn, chuẩn tỉ lệ vàng hơn, hình thể ai tiệm cận công thức chuẩn hơn. Có lẽ nào người ta đều đã quên rằng, những con số ấy chỉ là vô hồn, trong khi gương mặt mỗi người là một dấu ấn cá nhân để giúp người ta nhận ra nhau, đồng thời còn mang dấu ấn của nguồn cội trong đó nữa. Bạn có bao giờ từng tự hỏi, nếu tự soi gương cũng không thể nhận ra chính mình, bạn có còn tồn tại trên đời nữa không?

“Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình” (Ảnh dẫn qua kenh14)

Trên tất cả, mỗi người đều có chuẩn mực riêng về cái đẹp, ai đó có thể bình thường trong mắt người này nhưng lại lộng lẫy đối với người khác, bởi “vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình”. Vậy nên, không phải người khác không nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn, là do chính bạn không tin mình sở hữu vẻ đẹp đó.

Nhan sắc dù lộng lẫy kiêu sa đến mấy rồi cũng phai mờ theo thời gian. (Ảnh dẫn theo uuse)

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. Nhan sắc dù lộng lẫy kiêu sa đến mấy rồi cũng phai mờ theo thời gian, suy cho cùng, điều duy nhất chúng ta còn giữ lại được, cũng chỉ là tấm lòng thiện lương mà thôi.

Sắc đẹp quan trọng thật đấy, nhưng nó còn tuyệt vời hơn nữa nếu sánh đôi cùng một nhân cách cao thượng, bởi “đẹp từ tâm mới là cái đẹp trọn vẹn nhất”.

Thiện Nam