Có lẽ tuổi thơ của ai cũng như vậy, đều có những tháng ngày mải miết trong những trò chơi dân gian thân thuộc, gần gũi, với tiếng khóc râm ran, tiếng cười rả rích. Và khi ấy, niềm vui thật giản đơn và nỗi buồn thì nhanh quên đến lạ… 

1. Chơi đồ hàng

Dù là trẻ con thành phố hay ở quê, với thế hệ 8x và đầu 9x, hẳn ai cũng đã từng chơi trò này. Những món ăn tự chế bằng lá cây, đất sét và những ống nhựa vứt đi… cũng đủ khiến cho lũ trẻ vui thích cả ngày dài.

2. Tắm mưa

Lúc còn nhỏ chúng ta ước mình lớn thật nhanh, để rồi, trong dòng đời mỏi mệt, ta lại ước được quay về dù chỉ một ngày thôi, để dầm dề trong những cơn mưa cùng đám bạn, rồi bị mẹ xách về đánh một trận… Ôi! Tất cả mọi thứ đều trong veo và ngọt lịm…

3. Trồng nụ trồng hoa

Trồng nụ trồng hoa nhìn thì có vẻ đơn giản vậy thôi nhưng là trò chơi được các chị em cực kỳ ưa thích khi còn nhỏ. Trong trò này, có hai người sẽ ngồi duỗi chân, chạm vào nhau làm mầm, rồi sau đó dần dần đặt bàn chân, bàn tay lên trên để làm thành nụ, thành hoa,… Những người chơi còn lại lần lượt nhảy, qua là thắng, không qua là thua. Mỗi lần nhảy thêm được một nấc là sung sướng vô cùng.

4. Trốn tìm

Cái đứa nhắm mắt úp mặt vào gốc cây hoặc vào tường, đếm “năm, mười, mười lăm, hai mươi,… cho tới một trăm, nhưng kểu gì mắt cũng phải cố “ti hí” chút xíu để thám thính tình hình. Trong lúc đó, lũ bạn thì nấp hết bụi cây này đến đống rơm kia, miễn là không cho đứa kia tìm thấy mình.

Có ai từng đi qua tuổi thơ mà không nhớ về trò chơi “huyền thoại” này?

Thể nào mắt cũng phải cố “ti hí” chút xíu để thám thính tình hình
lũ bạn thì nấp hết bụi cây này đến đống rơm kia
Liệu có ai đi qua tuổi thơ mà không nhớ về trò chơi “huyền thoại” này?

5. Nhảy dây

Ngày xưa, mỗi khi đến lớp, trong cặp sách của cô học trò nào cũng có một sợi dây nối từ dây chun. Mỗi lần tới giờ ra chơi, mọi người lại cùng nhau đem ra nhảy. Ai mà nhảy qua được sải tay là mọi người xung quanh ngưỡng mộ lắm.

6. Tú lơ khơ quẹt nhọ nồi

Hẳn là chẳng có niềm vui nào có thể đơn giản hơn, chỉ với một chiếc nồi nhọ nhem và một bộ bài tú lơ khơ, đám trẻ con cũng có thể chơi mê mệt hết cả buổi. Nhiều đứa còn “chơi xấu” không dùng một ngón tay mà bôi nguyên cả bàn tay làm cả lũ mặt mũi đen sì, đến mức, bố mẹ cũng không nhận ra con mình luôn.

‘Tuổi thơ dữ dội’ của những đứa trẻ chơi bài quẹt nhọ nồi
Liệu bố mẹ có còn nhận ra con gái?

7. Kéo mo cau

Những tàu lá cau già cỗi, rụng xuống đất bỗng trở thành xe kéo của trẻ em thời bấy giờ. Những “chiếc xe” ấy đã chở biết bao kỷ niệm xưa và mang theo cho đến tận khi trưởng thành. Giai điệu bài hát “người phu kéo mo cau” có lẽ đã quá quen thuộc với thế hệ 8x: “Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau, chở em khắp ngõ vườn. Cô bé mỹ miều, cười run run bờ vai, tay ôm chiếc vành mo…”

Những “chiếc xe” ấy đã chở biết bao kỷ niệm xưa
Với những tiếng cười giòn tan…
Nhiều khi các cụ cũng muốn “xin một vé đi tuổi thơ”…

8. Thả diều

“Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng…”.

Kỷ niệm ngọt ngào nhất có lẽ là những ngày tung tăng trên những cánh đồng, nắng xế chiều nhuộm sẫm màu da, nhưng niềm vui thì luôn hiện hữu khi đứa cầm cánh diều, đứa đón hướng ngọn gió rồi chạy làm đà đưa con diều bay vút lên không trung…. Không gian bao la, mùi khói đốt đồng thơm lựng đã in sâu vào tâm khảm bao thế hệ con người…

9. Đổi kem mút

Chỉ cần nghe thấy tiếng kèn của chú bán kem từ xa thì y như rằng em chạy vội vớ lấy đôi dép tổ ong đứt rồi vụt đuổi theo… Ôi! Cái thời mà mọi niềm vui nỗi buồn đều tan chảy theo que kem nay còn đâu?

Dép tổ ong “huyền thoại” – một thời để nhớ…
Và xe kem chở biết bao vui buồn tuổi thơ…

10. Tuổi thơ trên cánh đồng

“Trên cánh đồng còn dấu chân tuổi thơ

Cho con về ướm lại

Cho con về sống mãi

Nhìn cánh cò bay và hương lúa lên đòng…”

Có lẽ những điều bình dị của tuổi thơ chính là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người, để mỗi khi mỏi mệt, ta có thể tìm về và sống lại với những hồi ức thuở xưa…

Xin được trích dẫn một đoạn thơ của tác giả Nguyễn Đình Huân:

Tôi quay về mặc cả với tuổi thơ
Xin quá khứ hãy đợi chờ chút nhé

Tôi sẽ trở về cái thời thơ bé
Dẹp mọi chuyện đời tôi ghé về thăm…

Nguồn ảnh: vnphoto.net

Linh An