Vì vậy, cuối cùng Hội An đã được trả lại xứng đáng với cái tên của nó. Đó thật sự là một mảnh đất “hội tụ bình an”, nó chứng tỏ mình là một người bạn thân thiện và trầm lặng. Tôi và Lạc vẫn còn liên lạc và tôi vẫn mỉm cười mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh…

Hội An tức là mảnh đất hội tụ của những bình an, đây từng là một thương cảng sầm uất phát triển của Việt Nam và bây giờ nó trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng. Từng là một thương cảng nhộn nhịp, tiếng vang của Hội An bắt đầu suy yếu dần vào những năm cuối của thế kỷ 18 khi triều đại nhà Nguyễn bị đánh bại. Đây cũng là lý do vì sao trong suốt 200 năm “đổi mới và phát triển” của Việt Nam, Hội An vẫn giữ nguyên được hiện trạng ban đầu của mình. Sự may mắn này cũng mang đến cho Hội An danh hiệu “Di sản văn hóa Thế giới của UNESCO”. Lịch sử thăng trầm cùng vẻ đẹp bình dị với những ngôi nhà màu vàng đang cũ dần cùng những chiếc đèn đường phố vào ban đêm hiện đang thu hút hàng triệu khách du lịch ghé thăm mỗi năm.

Hội An tức là mảnh đất hội tụ những an bình. (Ảnh: Hien Phung / Shutterstock.com)

Chính những hình ảnh này đã lần đầu tiên đưa tôi đến Hội An lần đầu tiên vào tháng 8/2015. Vào thời điểm đó, tôi đang sống ở Hàn Quốc và tìm kiếm một nơi để du lịch một mình trong vài ngày. Tôi lang thang trên những con phố cổ của Hội An, nằm dài bên hồ bơi khách sạn, gọi món đặc sản cao lầu và bánh bao hoa hồng trắng. Đó là một khoảng thời gian thư giãn, đáng yêu.

Một mối tình lãng mạn

Tôi cũng gặp một chàng trai. Khi đó, tôi còn độc thân và thường tìm ai đó trò chuyện trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Đêm cuối cùng ở phố cổ, chúng tôi quyết định hẹn nhau ở một quán cà phê trong một căn nhà cổ ở Hội An – đó thật sự là một điểm hẹn lý tưởng và dễ chịu. Tôi cam rằng đây chắc chắn không phải là những gì các nhà đầu tư cho Tinder hình dung.

Một tháng sau, anh chàng – cứ gọi anh ấy là Tinder nhé đến thăm tôi ở Hàn Quốc, và một mối tình lãng mạn bắt đầu. Anh ấy đi du lịch và làm việc từ xa trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời nếu tôi cũng có thể làm tương tự như vậy. Cuối năm, tôi quyết định nghỉ việc ở Hàn Quốc vì một vài lý do và cũng nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi thực hiện mong muốn của mình.

(Ảnh: Shutterstock.com)

Tôi và anh ấy gặp nhau ở Chiang Mai, Thái Lan, chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi. Nhưng khoảng 1 tháng sau khi đến Chiang Mai, cả hai chúng tôi đều quyết định mỗi người sẽ đi theo ngã rẽ riêng. Bao nhiêu những hào hứng trước khi chuyến đi bắt đầu giờ đây hóa thành những khổ đau.

Một đêm ở mảnh đất xa lạ

Tôi thấy mình chìm trong ly cocktail của những cảm xúc bộn bề sau khi chia tay – tức giận, đau khổ và lo lắng. Tôi có thể đã không biết điều đó nếu tôi đủ khả năng làm dịu lại tâm mình hay có thể đối diện với cô đơn khi phải sống một mình.

Tháng đầu tiên trở nên thật khó khăn. Tôi lang thang viết lách trong các quán cà phê, thăm đền chùa và tập yoga trong phòng khách sạn. Nói chung tôi ổn, chỉ có điều tôi cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn, tôi không thể tìm thấy nơi tôi thuộc về ở Chiang Mai. Tôi không muốn về nhà, tôi muốn tiếp tục đi du lịch, nhưng với mong muốn được bao bọc trong thứ gì đó khiến tôi cảm giác như đang ở quê nhà.

(Ảnh: Shutterstock.com)

Có một nơi lại khiến tôi cảm thấy thoải mái đó là Hội An. Vậy nhưng thật đáng tiếc là Tinder đang sống ở đó vào khoảng thời gian này. Sau nhiều này tự đối chất với chính mình trong những đau đớn và dày vò, tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng đó là một quyết định đúng đắn.

Ban đầu, Hội An không thật sự là nơi tuyệt vời mà tôi nghĩ đến bởi nó đã thuộc về quá khứ của 5 năm về trước. Tôi cảm thấy buồn và không chắc chắn, điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Chỉ có một quán cà phê là có cả wi-fi và điều hòa, Tinder đã nói với tôi điều đó. Tôi phải cố gắng làm việc ở khách sạn và di chuyển giữa nhiều quán cà phê khác nhau. Nhưng sau một vài tuần, tôi đã phải từ bỏ và chuyển đến gần chỗ Tinder đang ở.

Tất nhiên, đây mới thật sự là một quyết định tồi tệ. Nếu không phải vì những giai điệu từ album Beyoncé’s Lemonade được rót vào tai tôi mỗi giờ trong ngày, có lẽ tôi đã không thể làm việc được trong những tuần đó. Tôi muốn ở lại Hội An, nhưng có một vài điều cần thay đổi. Tôi quyết định chuyển đến một homestay bên cạnh một cánh đồng lúa. Đây có lẽ là quyết định tuyệt vời nhất của tôi trong quãng thời gian ra nước ngoài.

Bình yên nơi chân trời

Ngày hôm sau, người chủ homestay là một người tên Lạc đến đón tôi. Đó là một người đàn ông với vóc người dong dỏng, hiền lành cùng nụ cười hào sảng khiến người khác cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật sự nhẹ nhõm mà không sao giải thích được.

Tôi nói với anh ấy rằng chiếc vali của tôi có lẽ không thể đặt vừa lên chiếc xe tay ga, nhưng anh ta chỉ cười vui vẻ và nói rằng, nó chắc chắn có thể. Tôi chỉ thoáng nghĩ anh ta thật dễ thương nhưng có lẽ không đúng chỗ. Sau khoảng 20 phút loay hoay chằng dây và thắt nút, chiếc vali của tôi đã được cột chặt trên xe. Chúng tôi đến Cẩm Châu, một thị trấn nhỏ cách Hội An khoảng 10 phút chạy xe, đó là nơi Lạc và vợ anh sống cùng 2 chú chó nhỏ đáng yêu.

Hội An bên dàn hoa giấy. (Ảnh: Shutterstock.com)

Cẩm Châu là một mảnh đất yên tĩnh, điều đầu tiên khi tôi nhìn thấy những cánh cổng được rèn bằng sắt tuyệt đẹp và phía sau là một khu vườn đẹp đến đáng kinh ngạc. Dàn hoa giấy và những điều kỳ lạ ở vùng nhiệt đới bao trùm lấy tôi khi tôi bước vào.

Phòng ngủ của tôi ở trên tầng 2 với chiếc ban công rộng lớn nhìn ra vườn rau của những ngôi nhà xung quanh và cánh đồng lúa xanh tươi phía bên kia. Tối hôn đó, tôi ngồi trên ban công và ngắm hoàng hôn dần buông xuống cánh đồng bên kia, để cảm nhận nỗi cô đơn tan dần dù nó đã xâm chiếm tôi mạnh mẽ nhiều giờ trước đó.

5 tuần tiếp theo, tôi và Lạc trở thành 2 người bạn thân. Anh ấy vui vẻ chào tôi mỗi sáng khi tôi đến một quán cà phê nào đó viết bài và vui vẻ cười nói khi tôi về vào mỗi tối. Chúng tôi cùng uống Biere Larue và chơi những trò chơi của người Việt. Anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình khi lớn lên và những người lính Mỹ đã đối xử tử tế với gia đình anh như thế nào.

Anh ấy đưa tôi lên Đà Nẵng khi tôi muốn tập yoga. Chúng tôi chạy xe qua đèo Hải Vân. Anh ấy là một tay chơi đàn ghi-ta và cũng là một ca sỹ tài năng. Tôi từng nghe anh ấy thường chơi những bản nhạc Việt xưa. Tôi nghĩ rằng Lạc không hề giống một người bình thường. Tôi biết rằng anh ấy là một học viên luyện tập võ thuật và khí công nhiều năm, anh ấy tin rằng tu luyện đã giúp anh ấy trở nên khỏe mạnh.

Bánh bông hồng trắng. (Ảnh: Shutterstock.com)

Khí công dưới ánh chiều 

Vào mỗi lúc trời chạng vạng, tôi sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa và câu gọi “Hi, Friend!”. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc tôi cần đi thực hành các bài công pháp. Chúng tôi đến ban công và lần lượt tập. Đôi khi anh ấy dừng lại giúp tôi chỉnh động tác, hoặc cười hoặc kể cho tôi nghe về những câu chuyện. Và rồi chúng tôi lại chìm vào trong im lặng.

Lạc nói rằng khí công như một dòng nước cộng hưởng. Có những ngày tôi cảm thấy nước xung quanh mình thật hỗn loạn và có những ngày tôi hầu như không thể giữ tâm mình nổi trên mặt nước. Nhưng khi thời gian trôi đi, sau mỗi buổi tập khí công, hay những khi dạo qua cánh đồng lúa, những lần đạp xe ngang phố cổ để ngắm ánh đèn lồng – tôi lại cảm thấy bình yên và tươi sáng hơn một chút.

Có rất nhiều điều tôi đã được trải nghiệm khi sống trong ngôi nhà nhỏ cùng vợ chồng Lạc bên cánh đồng lúa. Vì vậy, cuối cùng Hội An đã được trả lại xứng đáng với cái tên của nó. Đó thật sự là một miền đất “hội tụ những an bình”, nó chứng tỏ mình là một người bạn thân thiện và trầm lặng. Tôi và Lạc vẫn còn liên lạc và tôi luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh.

Tạm biệt Hội An, nơi tình bạn và thanh thản lan tỏa làm dịu đi những bộn bề trong trái tim tôi…

Viết bởi Whitney Currier,

Hồng Tâm biên dịch

CLIP HAY