Tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài vang lên cũng là lúc các bậc phụ huynh đang đợi con ngoài cổng trường vội vàng đứng lên, nhôn nhao tìm con trong biển người. Vừa thấy bóng dáng con gái từ xa, ông bố liền chạy đến:

– Con gái có mệt không?

– Con làm gì bài tốt không?

– Đề có khó lắm không con?

– Có ôn trúng tủ chút nào không?

– Liệu có đậu không con? …

Cô bé mặt nặng mày nhẹ quay lại nhìn bố, nổi cáu:

– Con mệt lắm. Bố đừng hỏi nữa!

Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ nổi cáu với bố!

Ông bố im lặng, cúi đầu xuống mấy giây. Sau đó, ông vội vàng lấy chiếc mũ cối đang cầm trên tay, che nắng cho cô con gái nhỏ đi ra chỗ gửi xe…

***

Giữa cái nắng tháng 6 tưởng chừng như có thể sấy khô tất cả mọi thứ trong những ngày thi vừa qua, tôi lại nhớ đến mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả lắm, nhưng không đến mức gay gắt như bây giờ, bố tôi thấp thỏm đứng ngoài cổng trường đại học, cố kiễng lên giữa hàng trăm người tìm con. 

Tôi không làm được bài. Tôi khóc, còn bố thì cười – những nếp nhăn đã in rõ nơi khoé mắt. Tôi thấy rõ cả nỗi lo chất chứa trong ánh mắt ấy. Bố không nói gì cả, chỉ lau nước mắt rồi xoa đầu tôi. Lưng áo bố đã ướt sũng mồ hôi, làn da đen sạm đi vì nắng…

Bố dù nói ra hay không, cũng luôn mong mỏi điều tốt nhất cho con.

Tôi biết chứ, ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian bố chờ bên ngoài còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo mùa thi sĩ tử là vất vả nhất. Bố mẹ còn vất vả hơn nhiều. Bao nhiêu đêm, bố mẹ cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, chốc chốc lại trở mình, đến xem con có mệt hay không, nhắc con đi ngủ sớm. Bố mẹ cũng hi vọng nhiều ở kỳ thi này lắm, chỉ có điều, sức khoẻ của con còn quan trọng hơn nhiều.

Bố dù nói ra hay không, cũng luôn mong mỏi điều tốt nhất cho con. Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt nhiên đừng bao giờ nổi cáu với bố. Chúng ta còn chưa làm được gì cho người đàn ông vĩ đại ấy cả. 

***

Thân gửi cô gái nhỏ:

Tôi biết em đang rất áp lực và mệt mỏi. Tôi hiểu, bởi tôi cũng đã từng trải qua cảm giác của em.

Hơn 10 năm trôi qua, tôi đã không còn nhớ đề thi năm đó khó như nào, không nhớ mình đã mắc sai lầm ngớ ngẩn ra sao, cũng không nhớ mình được bao nhiêu điểm. Và tôi cũng quên luôn cái cảm giác đau đớn như cả bầu trời sụp đổ trước mặt khi trượt đại học. Nhưng bố tôi vẫn vậy. Ông vẫn yêu thương và lo lắng cho tôi như một đứa trẻ, dù tôi đã có gia đình. Có chăng, điều thay đổi chỉ là mái tóc bố đã đổi màu và những nếp nhăn ngày càng nhiều thêm….

Khi ta thành công. Ta vui sướng vì được bao người ngưỡng mộ. Đừng quên bố đã khóc vì tự hào.

Khi ta thất bại. Ta đau đớn vì tất cả mọi người đều rời bỏ ta. Đừng quên bố đang quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt vì thương con.

Nếu chưa thể làm gì cho bố, Mong em hãy luôn nhớ rằng: Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ nổi cáu với bố!

Thiện Nam

 

Thể Loại: Đời sống Gia đình