Người xưa có câu: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng” đủ để thấy sức mạnh của một lời nói là to lớn đến nhường nào. Đôi khi đùa cợt, phỉ báng người khác tưởng chừng như vô hại, dù chưa gây ra tác hại to lớn gì đối với người nghe nhưng đối với bản thân người nói thì đã là đang tạo nghiệp rồi.

Về phương diện nói chuyện, cả Khổng Tử, Lão Tử và Phật giáo đều nhấn mạnh vấn đề tu khẩu. Người xưa có câu: “Xuất khẩu thương nhân” (Tạm dịch: Gây đau khổ cho người khác bằng lời nói). Câu nói ám chỉ rằng miệng nói ra những lời xằng bậy, lời ác đều sẽ làm tổn thương người khác, như vậy chính là đang tạo nghiệp. Hơn nữa, cố tình nói sai sự thật, phỉ báng, vu khống làm người khác đau khổ vô vàn, là hành vi của kẻ ti tiện tiểu nhân. Cách cư xử như vậy sẽ phải trả nghiệp thống khổ vô vàn.

Xưa kia có một người đàn ông tên là Chúc Kỳ sinh. Anh ta thường hay dùng lời nói của mình mà bẻ cong sự thật, chế nhạo, mỉa mai những thiểu sót của người khác. Hơn nữa, anh ta còn thường ưa thích việc dẫn dụ người khác làm điều xấu hại người.

Mỗi khi gặp người có tướng mạo xấu xí, Chúc Kỳ Sinh liền cười nhạo châm biếm họ. Mỗi khi gặp người xinh đẹp tuấn tú, anh ta liền dùng lời nói đùa cợt trêu ghẹo họ. Mỗi khi gặp người trí thức thông minh, Chúc Kỳ Sinh lại bình phẩm một phen “từ đầu đến chân” của người này, ngược lại nếu gặp người ngốc nghếch hơn mình, anh ta sẽ ra sức bắt nạt ức hiếp họ.

Nếu gặp một người bần cùng nghèo khổ, anh ta không những không thương xót giúp đỡ mà còn khinh bỉ họ, gặp người giàu có thì lại ghen ghét, phỉ báng họ.

Khi gặp quan chức, Chúc Kỳ Sinh liền tìm kiếm và moi móc đời tư của vị này cho mọi người biết. Mỗi khi gặp một vị học giả, anh ta lại loan truyền bí mật của người này, khi gặp người hoang phí tiền bạc, Chúc Kỳ Sinh lại ca tụng họ là người rộng rãi. Còn khi gặp kẻ nham hiểm chuyên lừa lọc, độc ác với mọi người thì anh ta ca tụng người này là cao cả.

Đặc biệt là khi gặp người nào đàm luận về thuyết của nhà Phật, Chúc Kỳ Sinh không tiếc lời nhạo báng và châm chọc họ là người ăn chay. Khi gặp người nào nói về Nho học và tu đức hạnh, anh ta cười và gọi họ là đạo đức giả, ngụy quân tử.

Khi thấy ai nói lời tử tế anh ta lại giễu cợt họ rằng: “Chỉ được cái nói hay!”. Khi gặp người làm việc thiện, anh ta không những không khuyến khích họ mà còn châm chọc họ rằng: “Thật là kỳ cục, tại sao anh làm việc tốt này mà không làm việc tốt kia?”. Đi tới đâu, anh ta cũng bình luận và nói những lời lẽ trái với sự thật.

Về sau đến lúc trung tuổi, Chúc Kỳ Sinh đột nhiên mắc bệnh lở lưỡi. Bệnh của anh ta không những không có cách chữa mà mỗi ngày còn phải dùng châm và đâm vào đầu lưỡi, để máu chảy đầy miệng mới bớt đau đớn. Hằng năm Chúc Kỳ Sinh đều bị đau đớn vô cùng từ năm đến bảy lần. Anh ta quằn quại cực độ mỗi khi muốn nói lời nào đó. Cuối cùng, anh ta chết vì lưỡi bị teo.

Trong giới tu hành cho rằng có nhiều loại nghiệp khác nhau, chúng gây ra những loại bệnh tật khác nhau. Nhìn thì thấy như là bệnh trên thân thể, nhưng nguyên nhân chính lại từ nghiệp mà ra, mà “khẩu nghiệp” là loại nghiệp mà mọi người dễ gặp nhất. Đôi khi chỉ lỡ lời, nói những điều mà không đặt mình vào hoàn cảnh của họ là đã làm tổn thương họ, thậm chí khiến họ tìm đến đường cùng. Lời nói như dao sắc, có tính sát thương rất mạnh, vì vậy, ai ai trong chúng ta đều phải chú ý đến vấn đề này. Câu chuyện có thật trên đây như là một bài học cho tất cả mọi người.

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: