Người xưa thường nói rằng, thiện ác đến cuối cùng sẽ có báo, cho dù kiếp này không thể hoàn báo thì kiếp sau cũng phải trả, dù con người có tin hay không thì đó đã là Thiên lý. Dưới đây là câu chuyện như thế.

Ở một ngôi làng nhỏ miền núi nọ có một gia đình vô cùng nghèo khổ. Trong gia đình ấy chỉ có một người mẹ trung tuổi sống cùng người con trai hơn 10 tuổi. Trên khuôn mặt của người mẹ ấy thường xuyên biểu hiện ra một nỗi thống khổ. Cậu bé hơn 10 tuổi hàng ngày lúc cười lúc khóc, ngay cả đi tiểu tiện cũng lại bê lên uống. Chứng kiến con trai ngây ngốc như vậy, nỗi lòng của người mẹ chẳng khác nào bị kim đâm.

Người mẹ lương thiện ấy chấp nhận thực tại nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn than thở: “Rốt cuộc không biết kiếp trước mình đã làm gì mà lại làm mẹ của đứa con trai khổ sở như thế này? Bản thân thì phải chịu dày vò như thế này?”

Càng quan tâm chăm sóc con trai, nhìn con ngây ngốc so với chúng bạn, cô lại càng cảm thấy thống khổ và phiền não vô cùng. Cô tự xét thấy mình không hề làm điều gì ác hại ai, mà lại phải chịu cảnh này, cho nên cô đâm ra chán cuộc đời, than trách ông trời bất công với mình.

Hôm ấy có một vị phương trượng nhà chùa đi ngang qua ngôi làng ấy. Người mẹ hướng đến hỏi vị lão hòa thượng hỏi: “Thưa ngài, không hiểu tôi đã làm việc gì mà kiếp này số tôi khổ sở như vậy?”

Vị lão hòa thượng nhìn người mẹ khổ sở và nói: “Nữ thí chủ, xin đừng oán trách trời đất. Người xưa có câu: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”.

Con trai của thí chủ ở kiếp trước là một người vô cùng thông minh. Nhưng đáng tiếc là sự thông minh của anh ta lại dùng sai chỗ. Anh ta buôn bán thuốc phiện, ma túy, nha phiến được vô cùng nhiều tiền nhưng cũng khiến nhiều người thân tàn ma dại, nhiều gia đình tan cửa nát nhà, vợ chồng ly hôn, con cái mồ côi cha mẹ. Hại người tức là hại mình, cuối cùng anh ta cũng bị nghiện mà chết.”

Nhân quả báo ứng, không phải vì Thần Phật không từ bi, mà là để đảm bảo sự công bình cho lẽ phải. (Ảnh minh họa/Sưu tầm)
Nhân quả báo ứng, không phải vì Thần Phật không từ bi, mà là để người tốt làm việc thiện, người xấu cũng hành thiện, tích đức, trả nghiệp mà quay trở về. (Ảnh minh họa/Sưu tầm)

Người mẹ nghe thấy vị hòa thượng nói như vậy thì không cam lòng hỏi lại: “Nếu đúng như ngài nói, thì kiếp trước cậu ta đã phải chịu quả báo mà chết rồi, sao kiếp này lại…

Vị lão hòa thượng thở dài một tiếng rồi nói: “Bởi vì tội nghiệp mà cả đời anh ta tạo ra là vô cùng nhiều, cho nên phải trả trong nhiều kiếp luân hồi mới hết được. Hơn nữa, chính vì thuốc phiện mà anh ta buôn bán đã làm cho thần kinh của rất nhiều người bị tê liệt, cho nên kiếp này phải chịu quả báo ngu dại ngây ngốc, trì độn về trí tuệ.”

Người mẹ vô cùng đau đớn nói: “Đứa con tội nghiệp của tôi bị quả báo như vậy thật đáng thương, không biết đến khi nào mới dứt. Hòa thượng, ngài nói xem kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này cũng phải chịu tội như vậy?”

Vị lão hòa thượng dừng lại một lát nhìn người mẹ khốn khổ kia rồi lại thở dài một tiếng trong im lặng. Một lát sau ông mới nói: “Về phần thí chủ, kiếp trước thí chủ là kẻ đồng lõa với anh ta. Cho dù kiếp trước thí chủ không phải là người chủ, người quyết định nhưng thí chủ lại hỗ trợ giúp đỡ anh ta làm việc ác hại người. 

Nhân quả được phân thành nghiệp riêng và nghiệp chung. Nghiệp riêng là cá nhân đó tự mình tạo nghiệp thì tự mình gánh lấy, tự làm tự chịu. Còn nghiệp chung chính là cả nhóm cùng nhau tạo nghiệp thì cùng nhau nhận lấy báo ứng. Bởi vì nghiệp này mà nhân duyên kiếp này giữa hai người lại tiếp tục. Thi chủ kiếp này làm mẹ để cùng hoàn trả cái nghiệp chung này!”

Người mẹ nghe xong tự lẩm bẩm trong miệng rằng: “Xem ra không phải là số phận bất công, đừng đỗ lỗi oán trách ai, tất cả là lỗi của mình… tự oán trách mình thôi…!”

Từ câu chuyện có thể thấy được rằng, báo ứng của thiện ác quả thật là như hình với bóng, không hề có điểm nào sai chạy. Nhân quả không phải là không có báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi!

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: