Trần Quân đi du học Anh Quốc trở về, hôm nay bạn bè thân thiết đều đến dự buổi liên hoan gặp mặt sau nhiều năm xa cách. Trong bữa tiệc, một người bạn của Trần Quân đã nói rất nhiều những lời bất nhã với mọi người khiến cậu không được vui và đã mấy lần cậu tỏ thái độ không hài lòng.

Buổi tiệc tan, trên đường đưa tiễn Trần Quân trở về nhà, tôi đã thay cậu bạn kia giải thích với Trần Quân: “Những câu bất nhã mà cậu ấy nói chỉ là thói quen thôi, nghe lâu sẽ không để ý đến nữa và cũng sẽ thấy bình thường!”

Trần Quân trầm ngâm một hồi rồi nói: “Mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện mà mình đã học được nhiều điều trong đó nhé!”.

Và đây là câu chuyện mà Trần Quân kể với tôi, xin các bạn cùng đọc để rút ra bài học cho mình nhé.

Cũng giống như nhiều du học sinh khác, mình cũng ở thuê tại một gia đình gần trường. Như thế, mình có thể vừa tiết kiệm được tiền lại vừa có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Chủ cho thuê nhà là ông bà Campbells, họ đối xử với mình rất hào phóng và tốt bụng. Họ chỉ thu của mình mấy bảng Anh một tháng tiền thuê nhà gọi là tượng trưng thôi. Đối với họ mà nói, có một du học sinh nước ngoài ở trong nhà mình, họ cảm thấy đó là một việc rất hãnh diện. Họ không chỉ khoe với những người hàng xóm xung quanh mà còn gọi điện thông báo cho con của họ ở Manchester và London biết.

Để thực hiện ước mơ đi du học nước ngoài của mình, cha mẹ mình đã phải đi vay hơn 350 triệu, nên mình lại càng quý trọng cơ hội này hơn.

Ban ngày miệt mài học tập thì không nói làm gì nhưng ban đêm mình cũng học miệt mài đến khi nào thư viện đóng cửa mới trở về. Cũng may, mình gặp được ông bà chủ tốt nên không phải lo lắng gì về cuộc sống mà chỉ tập trung học tập thôi.

Mỗi ngày mình trở về, đồ ăn ngon miệng đã được bác gái để sẵn trên bàn. Cứ cách 2 hay 3 ngày, bác gái lại yêu cầu mình đưa quần áo để bác giặt cho sạch sẽ. Có thể nói, họ đối xử với mình như con cháu trong nhà.

Thế nhưng mà, qua một thời gian ngắn ngủi, mình đã cảm nhận thấy bác trai có phần lạnh nhạt với mình, ánh mắt nhìn mình đã khác thường. Nhiều lần trong lúc ăn cơm, hình như bác ấy có điều gì muốn nói với mình, nhưng khi nhìn sang bác gái thì bác ấy lại không nói nữa.

Mình lúc đầu đoán rằng hay tại vì hai bác thu tiền thuê nhà của mình ít mà ngại không nói ra. Nhưng không phải như vậy.

Cho đến một hôm, khi mình đi học ở thư viện về tối, bác trai đã rón rén vào cửa phòng mình và nói với mình mấy câu: “Lúc còn ở nhà, mỗi lần cháu về nhà muộn, cháu đều mặc kệ cha mẹ và mọi người đang ngủ mà đóng cửa thật mạnh, rồi ho khan ầm ĩ sao?” Mình khi ấy ngẩn người và thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đây là điều bác ấy muốn nói lâu nay sao?” Sau một lát mình trả lời: “Cháu cũng không nhớ rõ…có lẽ…cũng chưa có ai hỏi cháu câu này và cháu cũng không để ý đến những điều chi tiết tỉ mỉ…”

Bác trai vừa mỉm cười vừa nói: “Bác nghĩ là cháu đã hơi vô tâm đấy! Bác gái bị bệnh mất ngủ, mỗi khi cháu đi về muộn, những tiếng động đó đều đánh thức bà ấy. Mà bà ấy mất ngủ thì không thể ngủ lại được nữa. Cho nên, sau này cháu về muộn cố gắng giữ yên tĩnh một chút, bác sẽ vô cùng phấn khởi!”

Bác ấy dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Kỳ thực, bác đã định nhắc cháu từ sớm, chỉ là bác gái sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cháu nên một mực không cho bác nói ra. Bác tin rằng cháu là một chàng trai hiểu chuyện, chắc sẽ không vì thiện ý của bác mà bị tổn thương chứ?”

Mình khi ấy nghe xong, miễn cưỡng gật đầu. Mình cũng không cho là bác ấy nói sai hay là bị tổn thương mà chỉ cảm thấy bác ấy quá chi li nhỏ nhặt. Mình đã sống với cha mẹ hơn hai mươi năm, họ chưa từng tính toán chi li với mình như thế, thậm chí họ còn dễ dàng tha thứ cho mình. Trong lòng mình thầm nghĩ: “Rốt cuộc đây cũng không phải là nhà của mình!” Đương nhiên trong lòng mình cũng có chút khó chịu, nhưng mình vẫn tiếp nhận lời nhắc nhở của bác ấy và từ đó trở đi, mỗi lần về muộn, mình đều đóng cửa nhẹ nhàng.

Nhưng mà, không lâu sau, vào một buổi trưa, khi mình đang ở trong phòng. Bác trai lại đi vào với vẻ mặt u ám và hỏi: “Này cháu, có lẽ cháu sẽ không vui, nhưng bác vẫn phải hỏi, lúc đi vệ sinh có phải là cháu không nhấc miếng lót bồn cầu lên không?” Mình bất giác thấy chột dạ trong lòng, đúng là có nhiều khi vì muốn đi vệ sinh quá nên đã không nhấc miếng lót đó lên.

Mình lúng túng trả lời: “Dạ…thỉnh thoảng ạ!”

“Như vậy sao được?” Bác trai giận giữ nói to

“Chẳng lẽ cháu không biết rằng như thế sẽ làm nước tiểu bắn tung tóe lên trên tấm lót sao? Đây không chỉ là mất vệ sinh mà còn là thiếu tôn trọng người khác đấy, đặc biệt là không tôn trọng phụ nữ!”

Mình vội vàng giải thích: “Cháu hoàn toàn không có ý không tôn trọng người khác, chỉ là cháu không để ý…”

“Bác đương nhiên biết cháu là người vô tâm, thế nhưng mà không nên để nó thành một loại lý do được.” Mặt bác ấy đỏ lên giận giữ, trong lòng mình lầm bầm: “Việc nhỏ như thế sao bác ấy phải giận giữ và ầm ĩ như vậy chứ?”

Bác trai lại nói tiếp: “Nghĩ cho người khác, tôn trọng và quan tâm đến người khác đó là điều tối thiểu nhất của một con người cần phải tu dưỡng. Mà tu dưỡng là thể hiện từ những việc rất nhỏ! Cháu thi đỗ đại học và tìm được một chức vị là quan trọng nhưng ở chung với người khác cho hòa hợp cũng là điều rất quan trọng đấy! Nếu như nói rằng học vị và chức vị là đại biểu cho thân phận của một người thì thói quen và tu dưỡng là thân phận thứ hai của một người. Mọi người đều dùng cái này để đi đánh giá người khác.”

Mình lúc đó đã không còn kiên nhẫn để nghe tiếp nên lấy tạm một cuốn sách ra và lật qua lật lại. Mình cảm thấy, bác trai quá hà khắc với mình cho nên buổi tối hôm đó mình đã suy nghĩ thật lâu và quyết định rời khỏi nhà này, mình nghĩ trong lòng và rất hả hê: “Đã chướng mắt họ thì mình chuyển đi nơi khác ở.”

Ngày hôm sau, mình từ biệt bác chủ nhà để rời đi mặc cho họ ra sức giữ mình lại…

Nhưng mà cậu biết không, mình đi tới 5 -6 nhà hỏi thuê và họ đều hỏi mình đúng một câu: “Nghe nói cậu đi vệ sinh không nhấc miếng lót bồn cầu lên có phải không?” Từ ngữ điệu, ánh mắt của họ đã khiến mình thấy việc này là vô cùng quan trọng và mình chỉ còn thấy vô cùng xấu hổ mà bước đi. Đến lúc này, mình mới cho rằng câu: “Thói quen và tu dưỡng là thân phận thứ hai của con người” mà bác trai nói là rất đúng.

Sau này vì không tìm được nơi nào để ở gần trường nên mình đã quay trở lại nhà bác ấy xin được ở lại và cũng từ đó mình sửa chữa những thói quen xấu mà mình vẫn mang theo đi. Đến bây giờ mình thực sự phải cảm ơn họ rất nhiều, nếu như không có họ, không có sự xấu hổ kia thì có lẽ đến bây giờ mình vẫn là người ghét những điều mà mình cho là “nhỏ nhặt, câu nệ tiểu tiết” đấy cậu ạ!

Theo Cmoney.tw
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: