Chỉ cần bạn thiện lương, ông trời ắt sẽ có an bài. Trong cuốn “Tọa Hoa Chí Quả” có ghi chép câu chuyện về một chàng trai nghèo; nhờ trung thực, liêm chính mà cuối cùng trở thành phú ông nổi tiếng trong vùng.

Vào giữa và cuối triều đại nhà Thanh, có một người đàn ông họ Lưu ở huyện Thượng Hàng, Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông là người thành thực, thủ tín, chưa bao giờ nói dối. Mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng ông luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn.

Năm 20 tuổi, cha mẹ ông qua đời. Bất đắc dĩ, ông nhờ người quen ở Quảng Đông xin việc làm. Ông bán nhà được mấy chục kim, lên đường xuôi về phía Nam.

Đi tới Giang Tây, Lưu Công gặp một người chán nản, suy sụp vì không thể trở về quê nhà. Ông ta định bán con trai mình làm người hầu cho một gia đình phú ông. Thông cảm với tình cảnh của người xa lạ, Lưu Công chia một nửa số tiền cho ông ta rồi tiếp tục hành trình.

Nhưng khi Lưu Công đến được Quảng Đông thì người thân thích đã qua đời, vợ con cũng đưa linh cữu trở về quê. Không có người quen, Lưu Công chỉ có thể sống trong nhà trọ. Bởi vì lo lắng nên ông đã ngã bệnh. Chủ nhà trọ thương cảnh Lưu Công còn trẻ, lại bơ vơ một mình nên mời thầy thuốc về coi bệnh. Nhưng sau khi trị khỏi bệnh, Lưu Công không một xu dính túi, không thể trở về nhà cũng không còn tiền trả tiền phòng. Nội tâm đau khổ, ông nghĩ giờ mình chẳng còn ai thân thích, chi bằng kết liễu cuộc đời.

Vậy là ông rời đi đến Dương Thành (hiện nay là Quảng Châu) đi tới Châu Giang, định nhảy xuống dòng nước sông cuồn cuộn tự vẫn.

dòng sông
Ảnh minh họa: Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc. 

Khi chuẩn bị nhảy, Lưu Công đột nhiên nhìn thấy bên bờ sông có ánh sáng lóe lên, đến gần, ông phát hiện đó là một khối bạc. Ông nghĩ: “Tại sao lại có khối bạc đánh rơi ở bờ sông? Có lẽ ông Trời không muốn tuyệt đường của ta”. Sau đó ông nhớ lúc ở nhà trò từng biết tin, hôm nay trong thành có đánh bạc. Ông quyết định tới đó, thắng thì có thể trở về quê nhà, thua quay về nhảy sông cũng không muộn.

Thật bất ngờ, ông thắng 3 lần và kiếm được hơn 20.000 lượng bạc. Ông vui mừng quá đỗi. Khi trở về nhà trọ, ông nói với chủ nhà: “Tôi một thân một mình tới đây, suýt chút nữa là chết đói, may nhờ có ân đức của ông mới có được số bạc này. Hôm nay tôi không định về quê nữa, muốn ở đây an cư lập nghiệp. Nếu có thể thành công, tôi sẽ chia sẻ lợi nhuận cùng ông. Ông có thể cho tôi biết kinh doanh cái gì là tốt nhất không?”

Chủ nhà trọ khiêm tốn nói: “Anh có rất nhiều tiền là do số mệnh của anh định trước. Tôi làm sao dám tham lam? Nếu anh định lập nghiệp ở nơi này, tôi có một gợi ý. Bây giờ có hai cửa hàng tạp hóa do người Tây phương mở. Nếu anh dùng 20.000 lượng bạc mua lại, lợi nhuận sẽ rất khả quan”.

Lưu Công nghe theo lời khuyên của ông chủ, cũng ủy thác ông làm một số việc. Ông chủ nhà trọ cũng là người rất trung thực và đáng tin. Việc kinh doanh diễn ra trôi chảy, các giao dịch đều thu được lợi nhuận. Không tới 10 năm, tài sản của Lưu Công đã lên tới mấy trăm ngàn, cũng quen biết tất cả các thương nhân ngoại quốc đến Quảng Đông làm ăn.

Lưu Công là người trung thực. Ông đối xử với mọi người một cách chính trực, không toan tính. Ngoài ra, khi xử lý vấn đề, ông cởi mở khoáng đạt, gặp người khó khăn thì sẵn lòng giúp đỡ, nên các thương nhân nước ngoài đều rất tin tưởng ông.

thỏi vàng
Ảnh minh họa: Shutterstock.

Có một năm, giá cả hàng hóa nước ngoài sụt giảm, các hiệu buôn đồ Tây làm ăn cũng đình trệ. Trong số đó, có một cửa tiệm buôn do một vị họ Quan điều hành bị thua lỗ nghiêm trọng, nợ nần chồng chất. Trước đó, hai thương nhân nước ngoài làm ăn với ông chủ Quan đã chuyển 4 chiếc thuyền chở hàng tới Quảng Châu nhưng hàng hóa vẫn đình trệ. Sau đó vì phải trở về quê nhà, họ muốn gửi hàng hóa gửi ở cửa tiệm của ông chủ Quan nhưng lại sợ bị biển thủ. Vậy là thương nhân tới nhờ thông dịch viên liên lạc với Lưu Công.

Thông dịch viên này là hàng xóm của Lưu Công. Ông từng bị bỏ tù đánh đập vì thiếu tiền thuế, còn phải bán con gái để trả nợ. Lưu Công biết chuyện thay mặt ông trả hết các khoản nợ, xé bỏ khế ước bán thân của con gái, giúp cả gia đình đoàn tụ. Ông rất cảm kích ơn cứu mạng của Lưu Công nhưng chưa tìm được cơ hội báo đáp.

Lần này, thông dịch viên muốn xúc tiến công việc giúp Lưu Công. Ông cùng thương nhân nước ngoài đến cửa hàng của Lưu Công thương thảo. Lưu Công nghe vậy rất ngạc nhiên: “Bốn thuyền hàng giá trị quá lớn. Toàn bộ gia sản của tôi cũng không bằng một phần mười. Nếu mất mát tôi lấy gì mà trả nợ?”

Thương nhân nói: “Ông có thể nhận hàng, ba năm sau, chúng tôi sẽ thu lại tiền vốn, vậy được không?” Lưu Công tuy lúc đó có nhiều tài sản nhưng ông vẫn chần chừ: “Tôi cũng chưa thành gia lập thất, mặc dù để tay lên ngực tự hứa không dám phụ lòng người khác, nhưng thế sự khó lường, nếu trong 3 năm xảy ra biến cố ngoài ý muốn, hai vị đi nơi nào thu tiền chứ?”

Thương nhân biết Lưu Công đang cân nhắc nên đã nhờ chủ quán trọ, vốn cũng rất được tín nhiệm, làm trung gian. Sau đó hai bên ký hợp đồng, bốn thuyền hàng giá hơn trăm vạn lượng bạc. Trả trước 100.000 lượng, số còn lại sau 3 năm sẽ trả đủ.

Chưa đầy hai tháng sau, vì chiến tranh, các tàu chở hàng phương Tây không thể ra khơi nên giá hàng hóa nước ngoài tăng lên. Lưu Công bán số hàng trên thuyền, kết quả thu được lợi nhuận gấp 3 lần. Ông để dành một phần tiền trả nợ, số còn lại dùng để tái đầu tư. Do đó việc kinh doanh ngày càng thịnh vượng, các hộ giàu ở Quảng Châu tranh nhau gả con gái cho Lưu Công. Ông lấy vợ sinh con, cuộc sống có thể sánh với quý tộc, nhưng ông vẫn thành thực, cẩn trọng khi buôn bán. Hơn nữa ông cũng nỗ lực hành thiện, rất nhiều người đều được ông giúp.

thuyền bè
Ảnh minh họa: Shutterstock.

5 năm sau, hai doanh nhân nước ngoài lại đến Quảng Châu. Lưu Công cao hứng, bày tiệc rượu, sắp xếp các tiết mục ca múa hoan nghênh, mời ông chủ quán trọ và người phiên dịch cùng tham gia.

Lưu Công cầm ly rượu nói: “Lưu mỗ tôi nhờ hai vị tiên sinh mới có thể kiếm mấy triệu kim. Không có ân huệ của hai vị tiên sinh, tôi thực sự không có ngày hôm nay. Bây giờ sổ sách kinh doanh mấy năm qua đều ở đây, trừ việc trả nợ tiền hàng, lợi nhuận chúng ta chia một nửa”.

Thương nhân nói: “Năm đó đã nói rồi, kinh doanh lỗ lãi đều là phúc mệnh của ông, không liên quan gì tới chúng tôi. Hãy gửi chúng tôi tiền vốn là được, còn lại tất cả thuộc về ông, đừng khiêm tốn”. Lưu Công không chịu, hai bên đùn đẩy không ngừng.

Chủ nhà trọ nói: “Lưu tiên sinh có ý tốt như vậy, cứ dựa theo số tiền gốc, hàng năm tính thêm lãi… như vậy cũng không phụ ý tốt của Lưu tiên sinh”. Các thương nhân vẫn không đồng ý. Song phương lại thương lượng mấy ngày, cuối cùng theo đề nghị của chủ nhà trọ, trả lại vốn cùng lãi. Họ đều khen Lưu Công thành thực phúc hậu.

Không lâu sau, cửa tiệm của ông chủ Quan lại xuất hiện tình trạng thâm hụt và bị khống chế bởi thương nhân nước ngoài. Chính phủ niêm phong và kiểm tra, tìm người đến thay thế quản lý nhưng rất khó tìm được ai. Các nhà đầu tư nước ngoài nhất trí đề cử Lưu Công, nhưng Lưu Công nói tiền của ông hiện tại đang rải rác khắp nơi, về cơ bản là không thể có đủ số tiền lớn mua cửa tiệm. Thương nhân nước ngoài nói “không sao cả”, rồi đăng ký tên ông cho chính phủ và còn giúp ông trả tiền thu mua. Ông Lưu chỉ đành tiếp nhận chức quản lý.

Sau khi Lưu Công tiếp quản công việc, nhiều người nước ngoài tìm đến ông làm ăn. Trong vòng 10 năm, ông đã trở thành phú ông nổi tiếng trong vùng. Về sau, ông sống tới hơn 90 tuổi mới qua đời.

Từ người không có một xu trở thành đại phú ông, Lưu Công rõ ràng không phụ thuộc vào may mắn mà bởi lòng tốt và sự chính trực của mình. Trời cao có mắt, Thần linh sẽ âm thầm bảo hộ cho những người như vậy. Tại thời khắc khó khăn, Thần sẽ mở cho con đường, biến nguy thành nan, cũng giúp họ nhận được phúc báo tương ứng.

Theo Epochtimes
Ngọc Mai biên dịch

Video xem thêm: Nhà Trắng trích lời ông Trump nói: Hung hăng là bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc

videoinfo__video3.dkn.tv||615246d81__

Ad will display in 09 seconds

Xem thêm: