Một người chồng ngang ngược luôn làm những việc hại người khiến mọi người trong thôn đều phải tránh xa. Một lần anh ta cùng nhóm bạn xấu nảy sinh ý định đồi bại làm hại người phụ nữ trú mưa trong ngôi miếu cổ bên sông. Không ngờ, người phụ nữ ấy lại chính là vợ vủa anh ta… Câu chuyện được viết trong cuốn “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam như sau:

Xưa kia ở trên bờ sông Thành Nam, Thương Châu, có một kẻ vô lại tên là Lữ Tứ. Thường ngày, anh ta hoành hành ngang ngược, không việc ác nào mà không dám làm khiến cho mọi người ai ai cũng đều sợ hãi.

Một hôm vào một buổi chiều tối, Lữ Tứ cùng nhóm bạn xấu đi lang thang ra bên ngoài thôn. Bỗng nhiên trở trời, tiếng sấm ầm ầm không dứt, gió mưa kéo đến.

Nhìn thấy có một người phụ nữ vội vã chạy vào ngôi miếu cổ ở bên bờ sông để trú mưa, Lữ Tứ bèn nảy sinh ý định đồi bại. Lúc này trời đã tối đen như mực, không còn nhìn rõ gì nữa. Lữ Tứ dẫn nhóm bạn vô lại của mình xông vào trong miếu, lột hết y phục của người phụ nữ kia, rồi thực hiện những hành vi vô đạo đức.

Đột nhiên một tia chớp lóe lên chiếu vào trong miếu, Lữ Tứ phát hiện người phụ nữ kia chính là vợ mình. Anh ta vô cùng tức giận, muốn mang vợ ra dìm chết ở dưới sông. Người vợ gào khóc nói rằng: “Ngươi muốn hãm hại người khác, kết quả lại làm hại chính người vợ của mình. Thiên lý rõ ràng, ngươi còn muốn giết ta ư?”

Lữ Tứ còn lời nào để nói đành đi tìm quần áo, nhưng quần áo đã bị gió thổi bay xuống sông trôi đi từ tự lúc nào. Anh ta không biết làm thế nào và cũng không còn cách nào khác, đành phải cõng người vợ không có mảnh vải che thân trở về nhà.

Lúc ấy mưa đã tạnh trời quang đãng, ánh trăng chiếu rọi, Lữ Tứ cõng vợ bị người trong thôn nhìn thấy rõ ràng. Mọi người trong thôn đều cười lớn, chen nhau chạy đến hỏi họ xem đã xảy ra chuyện gì. Lữ Tữ quá xấu hổ và nhục nhã nên cuối cùng đã nhảy xuống sông tự tử.

Nguyên lai là vợ của Lữ Tứ về nhà mẹ đẻ, định ở đó tròn một tháng mới rồi mới về. Không ngờ nhà mẹ đẻ của cô đột nhiên bị cháy, không có chỗ ở, cho nên phải trở về sớm dự định. Trên đường về thì lại xảy ra chuyện không hay như vậy.

Sau này, người vợ trong một đêm nằm ngủ đã mơ thấy gặp lại chồng, anh ta nói với cô rằng: “Tội nghiệp của ta vô cùng to lớn, đáng ra phải bị vào địa ngục Nê Lê, vĩnh viễn không được siêu sinh nữa. Nhưng các quan dưới âm phủ xét lại lời nói hành động trong cả một đời của ta, thấy rằng ta tận hiếu phụng dưỡng mẹ đẻ, làm tròn bổn phận người con, nên cho ta làm thân rắn, bây giờ ta phải đi đầu thai rồi! Người chồng sau của nàng không lâu nữa sẽ đến với nàng. Nàng nhớ phải phụng dưỡng cha mẹ chồng mới cho tốt. Luật dưới âm phủ xét tội bất hiếu là tội nặng nhất. Đừng tự mình nhảy vào vạc dầu sôi nơi âm phủ!”

Ngày vợ Lữ Tứ tái giá, cô nhìn thấy ở trên vách của góc phòng có một con rắn đỏ cúi đầu xuống nhìn với dáng vẻ quyến luyến không muốn rời đi. Bấy giờ, cô mới nghĩ lại giấc mơ hôm trước của mình và trong lòng nghĩ rằng đó là Lữ Tứ. Lúc này, bên ngoài cửa vọng vào tiếng nhạc rước dâu, con rắn kia từ trên nhảy xuống rồi nhanh chóng bò đi.

Xưa nay, người đời đều khuyên dạy rằng “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Hại người khác cuối cùng lại là hại chính bản thân mình. Tự mình làm một việc gì thì cuối cùng bản thân mình cũng đều phải chịu nhận hết.

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: