Đã bao lần muốn chôn chặt Nàng Thơ
Trong hầm tối, khoá bằng nhiều lớp khoá
Nhưng hỡi ôi! Nợ trần gian nhiều quá
Lại thả ra rồi, ơi trái tim thơ!

Mỗi vần thơ như những sợi vương mơ
Hay con sóng bập bềnh trong tiềm thức
Hay nhịp đập ngàn năm trong lồng ngực
Để ta bơi trong thong thoả vẫy vùng.

Hay nhịp đập ngàn năm trong lồng ngực. Để ta bơi trong thong thoả vẫy vùng. (Ảnh: DinhVanLinh/flickr.com)

Thơ ơi thơ! Bao năm tháng sống chung
Dập dìu bước qua bao miền sướng khổ
Thơ ơi thơ! Phải em là bến đỗ?
Và dịu dàng hôn cạn bến bờ anh.

Biết thời gian lặng lẽ vụt trôi nhanh
Thời gian đếm, in hằn qua khoé mắt
Nhìn thấy em âu sầu sau then sắt
Xót xa lòng, ngằn ngặt nỗi thương em,

Biết thời gian lặng lẽ vụt trôi nhanh. Thời gian đếm, in hằn qua khoé mắt. (Ảnh: Wikipedia.org)

Từ bây giờ mình vượt mọi đêm đen
Không rời xa, không giận hờn vô cớ
Tình yêu thơ phải chăng là duyên nợ?
Nợ rất nhiều, vay trả mãi không thôi.

Thanh Bình

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ

CLIP HAY