Truyền thuyết kể rằng, dưới địa ngục có một dòng sông sinh ra bởi dục vọng và sự chết chóc: dòng sông U Mê. Nước của dòng sông này có thể khiến linh hồn bị ô uế, chỉ có những trái tim kiên định và thuần khiết mới có thể vượt qua… Liệu rằng Tiểu Minh có thể vượt qua dòng sông này để đến được ngọn núi Vua, nơi thắp lên hy vọng cho loài người?

>> Nước mắt của những vì sao – Chương 54: Nơi bóng tối vĩnh hằng

Tiểu Minh thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn ngập tràn nắng và hoa. Một dòng sông trong xanh phẳng lặng uốn mình giữa thảo nguyên. Hai bên bờ, những sắc hoa đang ở độ đẹp nhất xõa mình xuống dòng nước trong xanh. Thỉnh thoảng, một cách hoa thắm tươi khẽ dời khỏi cuống thả nhẹ sắc biết của mình xuống mặt nước pha lê. Sắc hoa hòa cùng tiếng ríu rít của bầy chim đang tung cánh trên bầu trời để rồi tất cả đều bừng lên dưới nắng vàng rực rỡ, hòa quyện lại tạo thành một dàn hợp xướng diệu kì của thiên nhiên. Tâm hồn Tiểu Minh lúc này thật nhẹ, tựa như trôi bồng bềnh trên dòng huyền ảo.

Rồi những cánh chim vút lên trời cao để đỡ một vầng sáng lung linh đang dần hạ xuống. Khi xuống gần mặt đất, từ trong vầng sáng, một con phượng hoàng tuyệt đẹp xuất hiện với đôi cánh vàng óng ánh lên những tia nắng mặt trời. Nó vỗ cánh bay vút lên cao và ngay lập tức trở thành trung tâm của dàn hợp xướng kì diệu. Những cánh chim bay lượn, vớt những cánh hoa trên mặt đất tung lên trời, hòa cũng vũ điệu của phượng hoàng.

Tiểu Minh dõi theo phượng hoàng. Từ trước tới nay cậu chỉ được biết tới nó trong truyền thuyết, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. “Nó thật đẹp!”, cậu trầm trồ khen ngợi.

Phượng hoàng dường như hiểu được ý nghĩ của Tiểu Minh, nó hạ thấp xuống và trong một lần xõa cánh sáng bừng liền biến thành nàng tiên Leni. Tiểu Minh giật mình:

– Leni, cô đấy ư?

Nàng tiên Leni nhìn Tiểu Minh, nở một nụ cười đẹp thuần khiết, rồi nàng bước tới, đưa tay về phía cậu. Tiểu Minh dường như chìm trong một niềm hạnh phúc bất tận, cậu đưa tay ra nhưng vừa chạm vào tay nàng thì tất cả chợt tan biến.

– Leni!

Tiểu Minh hét lên và giật mình tỉnh dậy. Thế giới giá lạnh của địa ngục ngay lập tức xâm chiếm lấy cơ thể khiến cậu run lên từng hồi. Nhưng bất chợt một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:

– Hoàng tử Kai, hoàng tử có thể đứng dậy được không?

Tiểu Minh chợt nhận ra nàng tiên đang ở trước mặt mình. Cậu nheo mắt nhìn nàng, nàng không hề biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ giấc mơ có thực? Vẫn chưa tin vào điều đang diễn ra, cậu đưa tay lên véo má và thấy đau.

– Leni, cô có thật đang ở đây không?

Nàng tiên khẽ gật đầu. Tiểu Minh quá đỗi bất ngờ…

– Ôi… sao có thể như thế được?… Đây là địa ngục cơ mà! Hay là… Ma pháp trận?

Nàng tiên lắc đầu:

– Thưa hoàng tử, Ma pháp trận chỉ tồn tại ở những nơi ánh sáng mạnh hơn bóng tối. Ở nơi đây sức mạnh của bóng tối chiếm lĩnh hoàn toàn nên ma quỷ không cần tạo ra nó làm gì cả. Hoàng tử Kai, chúng ta phải đi ngay thôi! – Nàng tiên trùm lên hai người tấm áo choàng được thêu dệt bằng những tia nắng vàng rực rỡ. – Chúng ta phải vượt qua đây, trước khi các âm hồn hút cạn linh khí của tôi và hoàng tử. Đây là tấm áo choàng của thần Mặt Trời. Nó sẽ tạm thời bảo vệ chúng ta khỏi sức mạnh của các âm hồn nhưng sẽ không được lâu. Chúng ta phải nhanh chóng đến dãy núi Hoàng Liên Đại Sơn, ở đó những tảng đá sẽ bảo vệ chúng ta. Tôi biết hoàng tử có rất nhiều điều băn khoăn nhưng hãy để tôi giải thích trên đường đi.

Nghe lời nàng tiên, Tiểu Minh vội bỏ Tinh Linh Lệ Cầu  vào túi, rồi cùng nàng tiến về phía trước. Trên trời có những tiếng rùng rùng do cơn bão mây đen gây ra, tiếng gào thét của ma quỷ vẫn rít lên. Nhưng sự xuất hiện của nàng tiên đã làm cho thế giới trong mắt Tiểu Minh trở nên tươi sáng hơn, dù cậu đang ở nơi tận cùng của bóng tối, dù hai người không còn có gì ràng buộc nhau. Cậu thấy mọi chuyện lúc này thật kì diệu, như một cơn ác mộng ghê gớm nhưng lại kết thúc bằng giấc mơ ngọt ngào.

– Leni, tại sao cô không trở về Miền đất Bất Diệt? Chúng ta đâu còn bị ràng buộc bởi lời nguyền ngàn năm nữa?

Nàng tiên nhìn Tiểu Minh, vẻ mặt không còn nghiêm nghị như trước đây mà trở nên dịu dàng, thân thương. Nàng nói:

– Số phận của chúng ta không chỉ ràng buộc với nhau bởi sứ mệnh hay lời nguyền, mà còn bởi lẽ sống. Thật dễ so sánh Miền đất Bất Diệt và địa ngục nơi nào tốt đẹp hơn. Vậy tại sao hoàng tử vẫn chọn địa ngục? Bởi đó là vì tình yêu đối với nơi đã nuôi mình lớn lên. Trước đây tôi nghĩ rằng xây dựng lại tình đoàn kết với dân tộc Hòa Bình và giải thoát cho những người-tiên khỏi cõi trần đoạn mệnh là lí do để tôi tồn tại trên cõi đời này. Nhưng những ngày ở Miền đất Bất Diệt tôi nhận ra mình không thể sống vui vẻ khi nghĩ về hoàng tử đang phải vượt qua vô vàn khó khăn nguy hiểm để thắp lên hy vọng cho loài người. Vì thế tôi đã cầu xin thần Mặt Trời đưa trở về cõi dương trần để hỗ trợ hoàng tử thực hiện sứ mệnh giải cứu loài người khỏi ngày tận thế.

videoinfo__video3.dkn.tv||94c15c0b2__

Những lời nàng tiên nói có vẻ triết lý quá, Tiểu Minh chỗ hiểu chỗ không. Cậu gãi tai:

– Tôi không ngờ mình lại có một lẽ sống, với tôi, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.

Nàng tiên mỉm cười:

– Lẽ sống tồn tại trong hoàng tử như một bản năng vậy.

Tiểu Minh cười vui vẻ, cậu cảm thấy lúc này như đang được trở về tuổi thơ. Cậu với nàng tiên Leni như hai đứa trẻ đội lên đầu tấm lá sen nô đùa dưới cơn mưa rào. Mặc kệ tiếng ma quỷ bên ngoài tấm áo choàng đang điên cuồng như những trận tố lốc, bất kỳ một bóng đen nào chạm vào những tia sáng của tấm áo đều bị đốt cháy thành tro bụi.

– Chỉ có một cửa sinh duy nhất để vượt qua cánh cửa địa ngục, làm sao cô Leni có thể biết được?

– Cánh cửa địa ngục là trận đồ bát quái do các vị thần tạo lên, trong đó có thần Mặt Trời và chính thần đã chỉ dẫn cho tôi đi đến địa ngục an toàn thông qua một cửa sinh duy nhất như hoàng tử đã biết. Khi tới được địa ngục tôi nhìn thấy hoàng tử và các linh hồn đang bị bao vây. Vì ma quỷ đang dồn mọi sức mạnh vào hoàng tử và cũng nhờ có tấm áo choàng này nên tôi đã bảo toàn được tiên khí.

Nhớ về các linh hồn, Tiểu Minh thở dài buồn bã.

– Họ đã chết cả rồi, những linh hồn người đã chết hết!

Nàng tiên nhẹ nhàng đáp lại:

– Họ sẽ không chết vô nghĩa. Nếu không có họ chúng ta không có cách nào tới gần được dãy Hoàng Liên Đại Sơn. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi Tinh Linh Lệ Cầu  được thắp lên.

Tiểu Minh gật đầu nhìn dãy núi Hoàng Liên Đại Sơn mỗi lúc một gần hơn. Im lặng trong giây lát, cậu hỏi:

– Liệu việc xuống nơi địa ngục tăm tối này có ảnh hưởng gì tới cô không, Leni?

– Cũng như dương khí của các sinh linh trên cõi trần, với loài Tiên chúng tôi tiên khí là nguồn cội của sự sống. Ma quỷ căm ghét sự sống, chúng sẽ tìm cách hút đi tiên khí của tôi. Nhưng hoàng tử đừng lo lắng, tiên khí hay dương khí đều khôi phục lại được nếu chúng ta sống trong một thế giới tươi đẹp.

Trong khi Tiểu Minh đang chìm trong những liên tưởng mông lung thì bất ngờ từ tấm áo choàng của thần Mặt Trời rơi ra những tia sáng li ti. Nàng tiên nheo mắt lại, tay liên tục đánh pháp quyết, miệng cũng niệm những chú ngữ. Tấm áo choàng một lần nữa sáng lên, khôi phục lại màu sắc ban đầu. Nhưng chỉ một lúc sau những tia sáng li ti lại xuất hiện, tấm áo cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nàng tiên vội nói:

– Tôi không thể duy trì được lâu nữa. Chúng ta hãy đi nhanh đến được dãy Hoàng Liên Đại Sơn trước khi ma quỷ phá hủy tấm áo choàng.

Xuyên qua những tia sáng rơi lả tả, Tiểu Minh thấy dãy Hoàng Liên Đại Sơn hiện lên sừng sững, đen ngòm như những con rồng khổng lồ. Từ đây đến dãy núi đá còn một khoảng cách khá xa, cậu không biết có kịp đến đó trước khi ma quỷ hút cạn linh khí của mình? Những tia sáng vàng óng rơi ra từ tấm áo choàng mỗi lúc một mau…

Rồi tấm áo dần tan biến.

Những mũi kim giá lạnh vô hình của quỷ dữ châm vào thân xác Tiểu Minh để hút sự sống của cậu. Cậu và nàng tiên chạy lách qua những khối đá nằm rải rác trên đường đi để tới chân dãy Hoàng Liên Đại Sơn nhưng rồi hai người bất chợt dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng vì những gì nhìn thấy ở phía trước.

Phía trước hai người là một dòng sông. Nhưng nó không phải dòng sông trong xanh, tươi mát như ở cõi trần hay lấp lánh ánh sáng như ở Thiên Đường, mà là một dòng sông ánh lên một sắc trắng lạnh lẽo và hư ảo. Tiểu Minh nhìn xuống dòng sông và bất chợt người như mụ mị đi. Cậu thấy những người chết với hốc mắt, hốc mũi, hốc miệng lõm xuống u tối ở dưới lòng sông như đang nhìn về phía cậu với cái nhìn sâu thẳm như thể thấu rõ tận linh hồn. Cậu ngồi gục xuống và nôn thốc nôn tháo. Lúc này cậu cảm thấy mình như là một người bệnh nặng lâu năm, thân thể rã rời, mệt mỏi còn tinh thần thì kiệt quệ.

Nàng tiên nhìn Tiểu Minh, im lặng trong giây lát, nàng nói:

– Truyền thuyết kể rằng, dưới địa ngục có một dòng sông sinh ra bởi dục vọng và sự chết chóc, dòng sông U Mê. Nước của dòng sông này có thể khiến linh hồn bị ô uế, mãi mãi không thể siêu sinh, tiến vào luân hồi. – Nàng nhìn Tiểu Minh với vẻ ái ngại – Hoàng tử Kai, bơi qua dòng sông này là cách duy nhất để đến được ngọn núi Vua. 

Ảnh minh họa: vnreview.vn

“Bơi qua dòng sông này, giữa những xác chết ư?”, Tiểu Minh lại thêm một phen kinh hoàng, cậu không thể nào tưởng tượng nổi trên đời này lại có một loại tra tấn nào kinh khủng hơn thế. Cậu cúi gằm mặt xuống đất với vẻ khiếp sợ, không dám nhìn về dòng sông đó nữa. Nàng tiên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Minh, khẽ động viên:

– Hoàng tử Kai, hãy giữ vững tinh thần kiên định và trái tim thuần khiết, được như vậy nước sông sẽ không thể xâm nhiễu linh hồn của hoàng tử. Chúng ta không còn thời gian nữa, cần phải bơi qua dòng sông này và tiến vào dãy núi đá trước khi ma quỷ hút cạn sinh khí của tôi và hoàng tử.

Tiểu Minh vẫn ngồi im như cũ, cậu không thể nghĩ được mình sẽ phải làm gì tiếp theo, việc phải bơi qua con sông này sang bờ bên kia đối với cậu, là một điều không thể tưởng tượng nổi… Cậu không biết bơi, bơi qua một dòng sông bình thường thôi đã là rất khó khăn, huống hồ trước mắt cậu là dòng sông U Mê đáng sợ.

– Hoàng tử Kai, chúng ta không thể lán lại đây lâu hơn được nữa. Nếu hoàng tử không quyết định ngay bây giờ, cả hai chúng ta sẽ chết. Hãy dũng cảm lên, số phận cõi trần đang nằm trong tay hoàng tử.

Trên bầu trời mây đen vần vũ, khắp nơi trên mặt đất cuồn cuộn những đám mây đen với hình thù kỳ dị và đáng sợ. Những nụ cười tiếng khóc âm u mỗi lúc một gần… Tiểu Minh tự nhủ mình phải dũng cảm lên, cậu gượng đứng dậy, bước ra bờ sông nhưng đôi chân cứ ríu lại.

Tới bờ sông, Tiểu Minh cố gắng không nhìn những cái bóng trắng lập lờ ở trước mặt để quên đi cái cảm giác ghê rợn, cậu bước xuống nước. Làn nước lạnh giá, tê buốt dần thấm vào cơ thể khiến cậu chần chừ, nỗi sợ hãi càng dậy lên trong lòng. “Không thể kéo dài cái khoảnh khắc này thêm được, nếu không mình sẽ bị nỗi sợ hãi đánh gục mất”, cậu nghĩ vậy và nhắm mắt lao ùm vào làn nước giá lạnh. Cái lạnh choáng ngợp lấy cơ thể như muốn đông cứng cậu lại để biến cậu thành một trong số những xác chết.

Tiểu Minh đập tay chân loạn xạ, chẳng cần biết mình có bơi đi được hay không. Dù vậy, không hiểu sao cậu cũng trôi được đi. Thỉnh thoảng tay Tiểu Minh lại đập vào thứ gì đó mềm mềm. Cậu cố gắng quên đi rằng mình vừa đập tay vào một xác chết nào đó. Nàng tiên dường như cũng nhận ra được khả năng bơi của Tiểu Minh, nàng bơi theo sau cậu và động viên:

– Cố gắng lên hoàng tử Kai!

Tiểu Minh không biết mình đã bơi được bao xa, có đúng hướng hay không? Cậu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đập chân tay thùm thùm xuống nước. Rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, mắt Tiểu Minh hoa lên, đầu choáng váng, cậu chìm dần xuống dòng sông giá lạnh. Một cái xác vô hồn ở dưới lòng sông đưa tay lên, hõm miệng u tối của nó mở rộng ra đón lấy cậu. Tiểu Minh không cưỡng lại được sức hút kì lạ ấy, toàn thân cậu tê dại… Nhưng đến khi chỉ còn cách mặt xác chết chừng vài phân thì bất ngờ một bàn tay túm lấy vạt áo và kéo ngược cậu lên mặt nước.

– Hoàng tử Kai, hãy bám vào đây.

Nghe tiếng nói nàng tiên, Tiểu Minh như chợt tỉnh và bám vào một tảng đá. Bây giờ cậu mới nhận thấy mình đã bơi qua được dòng sông U Mê, cơn choáng váng vừa nãy là đầu cậu va phải bờ đá. Lúc này ở trán cậu nổi lên một cục u to bằng cả nắm tay. Đầu cậu đau nhức như búa bổ, toàn thân mềm nhũn, cậu cố sức leo lên bờ nhưng không được. Nàng tiên leo lên trước rồi nhoài người xuống nắm lấy tay cậu:

– Hoàng tử Kai, để tôi kéo hoàng tử lên!

Phải cố gắng lắm, với sự giúp đỡ của nàng tiên, Tiểu Minh mới leo lên được bờ. Cậu nằm sõng soài trên nền đá lạnh, miệng nôn ra từng hốc nước lạnh lẽo, tanh tưởi.

– Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở trong dãy núi kia. Cố lên hoàng tử Kai, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi!

Nàng tiên Leni dìu Tiểu Minh dậy. Tiểu Minh bước đi từng bước mệt mỏi, chỉ chực ngã ra mặt đất. Hai người dừng lại ở một phiến đá rộng rãi, bằng phẳng và gần như đổ mình xuống. Dường như nàng tiên cũng đã kiệt sức, nàng nằm nhoài ra tảng đá trong giây lát rồi mới gượng dậy được và cố gắng kéo Tiểu Minh dựa vào một tảng đá gần đó.

Lúc này Tiểu Minh không cảm nhận được gì ngoài hơi lạnh đang xuyên thấu vào tim gan, cậu run lên từng hồi, miệng phát ra những tiếng yếu ớt và đứt quãng…

– Lạnh,.. lạnh quá!

Thế rồi một hơi ấm mơ hồ, dịu nhẹ từ bàn tay tỏa ra khắp cơ thể khiến Tiểu Minh không run lên nữa, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Minh tỉnh giấc, thế giới của địa ngục hiện ra trước mắt cậu tăm tối và khắc nghiệt. Phía xa xa, dòng sông U Mê ánh lên một thứ ánh sáng lợt lạt rợn người… Bất chợt cậu nhận thấy nàng tiên đang ngủ yên bình bên cạnh mình, suối tóc bạch kim của nàng xõa xuống êm dịu và lung linh như một dòng suối ánh sáng.

Nàng đang ngủ, Tiểu Minh có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ của nàng, thật nhẹ nhõm và yên bình. Trước đây, đối với cậu, nàng tiên mang một vẻ đẹp cao quý và xa xăm. Nhưng giờ đây, nàng đã ở bên cậu, rất gần gũi và thân thương. Vì thế dù xung quanh cậu là bầu không khí giá lạnh của địa ngục thì cậu vẫn có cảm giác mình ở trong một câu chuyện cổ tích kì diệu

Cuộc hành trình này đã đi đến những quãng đường cuối cùng, hai người đã đến được dãy núi Hoàng Liên Đại Sơn, trung tâm của địa ngục, nơi mà trước đây cậu luôn nghĩ rằng nó thật xa vời.

“Sứ mệnh của dân tộc Hòa Bình đã sắp hoàn thành, chúng ta sẽ sớm trở về Miền đất Bất Diệt.”

Tiểu Minh khẽ nói với nàng tiên. Vừa lúc ấy, nàng bắt đầu cử động và chợt tỉnh, nàng nhẹ nhàng buông tay người bạn đồng hành của mình, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, vẻ mặt có một chút bối rối.

– Xin lỗi hoàng tử Kai… lúc đó hoàng tử lạnh, nên tôi…

Tiểu Minh cũng tỏ ra bình thường để che giấu cảm xúc trong lòng mình. Cậu cố nói với giọng tự nhiên:

– Cảm ơn cô Leni…

Sau giây phút im lặng, Tiểu Minh thấy đói và lôi lương khô ra ăn. Cậu lục mãi trong túi đồ mới tìm được một thanh, có lẽ đó là thanh cuối cùng.

– Bây giờ không có vầng thái dương nữa! Cầm lấy đi Leni, cô cũng cần phải ăn để có sức mà tiếp tục cuộc hành trình chứ!

Tiểu Minh đưa cho nàng tiên một nửa chiếc bánh nhưng nàng khẽ lắc đầu…

– Cảm ơn hoàng tử! Miếng bánh đó sẽ giúp hoàng tử được ít nhiều. Phía trước chúng ta còn rất nhiều gian nan. Hoàng tử cần phải có sức khỏe tốt để có thể đặt Tinh Linh Lệ Cầu lên đỉnh núi Vua.

Cả hai cùng nhìn lên dãy Hoàng Liên Đại Sơn phía trước. Trong sắc trắng lợt lạt, dãy núi hiện ra trước mắt hai người với tất cả sự vĩ đại của nó, các núi đá cuộn mình như những con rồng khổng lồ quần tụ lại để nâng đỡ cho ngọn núi trung tâm lên cao dường như bất tận. Đó là ngọn núi Vua, nơi hi vọng cho loài người sẽ được thắp lên.

Tiểu Minh bỏ một nửa miếng bánh vào trong túi và đứng dậy:

– Chúng ta tiếp tục thôi!

Nàng tiên mỉm cười nhìn Tiểu Minh và gật đầu.

Bạn đang đọc tiểu thuyết: “Nước mắt của những vì sao – Chương 55: Dòng sông U Mê” của tác giả Nam Minh tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!