Hãy mang Đà Lạt về cho em
Bằng chùm hoa Ti gôn sắc hồng như máu ứa
Chút nắng mơ màng ru sóng hồ Than Thở
Tiếng gió rì rào tha thiết giữa ngàn thông.

Hãy mang Đà Lạt về cho em
Với sắc tím chiều buông trong chập trùng thương nhớ
Màn sương giăng bước chân người lữ thứ
Đà lạt buồn thăm thẳm nỗi thương nhau.

Màn sương giăng bước chân người lữ thứ. Đà lạt buồn thăm thẳm nỗi thương nhau. (Ảnh: Dulichvn.org.vn)

Quyến rũ gì mà người ở lại lâu
Có nghe Cam Ly khóc nỗi đau cách biệt
Nơi thành phố sương mờ người ơi có biết
Chiều Thu quê mình đang rải gió heo may.

Thu quê mình chưa tan mưa bóng mây
Chiều vẫn đỏ rực màu chờ đợi
Mang mang những nỗi niềm vời vợi
Nhớ thương gì đăm đắm phía trời xa…

(Ảnh: Bazantravel.com)

Hãy mang Đà Lạt về cho em bằng những vần thơ
Đề em hiểu tình yêu là có thực
Trả cho em bao đêm dài thao thức
Vô lý giận hờn ngày tháng cứ chậm trôi.

Tại du khách yêu Đà Lạt quá thôi
Sợ du khách mê mải lượm hoa rơi trong chiều buồn thành phố
Sợ du khách đắm trong sương quên đường về quê cũ
Có vết chân nào mòn lối giữa đồi thông

Hãy mang Đà Lạt về cho em bằng những vần thơ. Đề em hiểu tình yêu là có thực. (Ảnh: CungPhuot.info)

Đà Lạt vô tình, Đà Lạt có biết không?

Thúy Hằng

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ