Một tối năm 2012, ông Sinh bắt gặp bà cụ đang gối đầu trên túi xách, nằm co ro trong chợ. Ông đến hỏi thăm mới biết bà không có gia đình, không con cháu, sống lang thang. Ông quay vội về nhà bàn bạc với vợ, mong muốn rước cụ về nhà để phụng dưỡng.

Sau bao nhiêu năm lại có mẹ

Cha mẹ mất sớm, không họ hàng thân thích, ông Đinh Tiên Sinh (năm nay 63 tuổi) sống nay đây mai đó, ngủ nhờ hiên nhà hàng xóm. Từ khi lập gia đình, ông làm đủ nghề từ bốc vác, phụ hồ đến thu gom rác để nuôi vợ và 2 con.

Năm 2010, ông theo xe phụ gom rác cho một người quen ở quận 3. Mỗi ngày đi làm đều ngang qua chợ Bà Chiểu, ông để ý thấy cụ bà hơn 80 tuổi đi khắp chợ bán vé số mưu sinh. Thương cụ, ngày nào ông cũng mua một tờ vé số ủng hộ.

Một tối giữa tháng 8/2012, ông Sinh bắt gặp bà cụ đang gối đầu trên túi xách, nằm co ro trong chợ. Ông đến hỏi thăm mới biết bà tên So, không có gia đình, không con cháu, sống lang thang. Ông quay vội về nhà bàn bạc với vợ, mong muốn rước cụ về nhà để phụng dưỡng.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan gật đầu đồng ý ngay nhưng mà cụ So thì ông Sinh phải năn nỉ mãi mới chịu theo về. Ban đầu, gia đình ba người còn lạ lẫm với nhau nhưng được mấy ngày ông Sinh đề nghị cụ “làm mẹ tụi con nha”.

Sau mấy chục năm không có mẹ, giờ đây người đàn ông đầu hai thứ tóc lại có mẹ thêm một lần nữa. Niềm vui không thể diễn tả thành lời.

Căn nhà trọ bên quận Bình Thạnh chật chội quá, vợ chồng ông Sinh quyết định dọn qua quận 12 có gác trọ để mẹ có không gian riêng. Dù mỗi ngày ông phải đi làm xa hơn, nhưng có thêm mẹ là ông Sinh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Suốt 8 năm qua, những người ở xóm trọ không ai biết cụ là mẹ nuôi mà tin rằng đó là mẹ ruột của ông Sinh.

Có mẹ, có thêm yêu thương

Phòng trọ nhỏ của gia đình ông Sinh thường rộn ràng sau 12 giờ, lúc mẹ ông bán vé số về. Tám năm sống cùng con cái, cụ So vẫn đi bán vé số, vẫn mua cơm hộp theo thói quen dù vợ chồng ông Sinh bà Lan đã năn nỉ đủ cách. Với bà, bán vé số đã là một niềm vui sống, chứ không chỉ là một công việc mưu sinh.

Ông Sinh xin mẹ mỗi sáng được chở bà ra chợ Bà Chiểu thay vì đi xe buýt, để rồi khi gặp người quen ông lại khoe: “Mẹ tôi đó”.

Tám năm qua, mẹ con họ cũng có những lúc bất đồng, tranh luận; có lúc cụ So giận bỏ đi mấy hôm, ông phải đi suốt 2 ngày tìm mẹ, khi gặp lại nắm tay năn nỉ ỉ ôi. Thế nhưng, sau tất cả, tình thương vẫn ở lại, như cụ So vẫn thường khoe: “Nhà này chẳng có gì quý, chỉ có 2 đứa con là quý thôi”.

Giữa cuộc sống xô bồ và bon chen, vẫn có những câu chuyện cổ tích đáng quý như vậy, để chúng ta có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Chúc cụ So và vợ chồng ông Sinh luôn sống nương tựa nhau hạnh phúc như bây giờ.

Video xem thêm: Đoàn diễu hành gần 10.000 học viên Pháp Luân Công làm xúc động người dân New York

videoinfo__video3.dkn.tv||fb2a5bc21__

Ad will display in 09 seconds