Xưa kia, Sa mạc Sahara được mệnh danh là vùng đất chết, hễ người nào tiến vào sa mạc này cũng không thoát được vận mệnh: Một đi không trở lại. Năm 1814, một đoàn khảo cổ đã phá vỡ “lời nguyền” nói trên.

Vào thời điểm năm 1814, ở bất cứ nơi nào trong sa mạc cũng có thể nhìn thấy xương người. Trưởng đoàn đã yêu cầu mọi người trong đoàn dừng bước, chọn nơi đất cao, đào hố chôn những bộ hài cốt này và dùng thân cây hoặc đá để làm bia mộ đơn giản.

Do, xương người trong sa mạc quá nhiều, việc chôn cất đã chiếm một khoảng thời gian khá lớn. Các thành viên trong đoàn không vui: “Chúng ta đến đây để nghiên cứu khảo cổ chứ đâu phải để thu dọn xương người“.

Vị trưởng đoàn đáp: “Mỗi bộ hài cốt đều từng là những người đồng nghiệp của chúng ta, làm sao có thể nhẫn tâm thấy họ phơi xương nơi hoang dã như thế này các bạn ạ”.

Một tuần sau, đoàn khảo cổ phát hiện được rất nhiều di tích của người cổ đại đã gây chấn động trên toàn thế giới, nhưng đó là chuyện sau này.

Khi họ trở về, bão cát đột nhiên nổi lên, mấy ngày liền không thể nhìn thấy Mặt trời. Tiếp đó, la bàn cũng mất tác dụng.

Đoàn khảo cổ hoàn toàn bị mất phương hướng, lương thực và nước uống cạn dần. Lúc này họ đã hiểu tại sao những đồng nghiệp kia không thể trở về.

Trong lúc nguy nan, vị trưởng đoàn đột nhiên lóe ra cách thoát khỏi sa mạc khủng khiếp này: “Đừng vội tuyệt vọng, mọi người có nhớ không. khi đến đây chúng ta đã để lại dấu hiệu dọc đường!”

Và, họ lần theo những bia mộ đã lập khi chôn hài cốt do chính họ làm cho những người quá cố, cuối cùng họ tìm được đường ra khỏi vùng sa mạc chết chóc.

Về sau, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, các thành viên của đoàn khảo cổ đều bùi ngùi nói: “Lương thiện chính là thứ đã giúp chúng tôi thoát khỏi sa mạc!”

Thật vậy, trong sa mạc mênh mông, sự lương thiện đã thôi thúc họ làm một việc nhân văn và chính hành động đó đã giúp cả đoàn tìm được đường về.

Con đường nhân sinh cũng giống như con đường đi trên sa mạc, lương thiện sẽ là kim chỉ nam trong lòng mỗi người, giúp chúng ta thấy rõ nội tâm của mình, vĩnh viễn không bao giờ lầm đường lạc lối.

Tôi vẫn luôn cho rằng thiện là một loại phẩm tính mềm mại nhất, nhưng cũng giàu sức mạnh nhất tiềm ẩn trong nhân tính của con người. Bất kể gian nan thế nào, ta cũng nên giữ vững tấm lòng lương thiện, duy trì nhân cách cao thượng.

Cuộc sống, thông minh là thiên phú mà lương thiện lại là sự lựa chọn. Nếu có lúc cuộc sống này bắt ta lựa chọn, đừng ngần ngại lựa chọn trở thành người thiện lương, bạn nhé!

Video xem thêm: Người trí tuệ khi bị hiểu lầm vì sao lại không giải thích?

videoinfo__video3.dkn.tv||b20f0e336__

Ad will display in 09 seconds