Mặt đất sẽ se lại những nỗi đau, ủ ấm những mạch sống âm thầm…

Thế là đã qua một đợt nắng nghịch mùa. Giờ đây làng quê nghiêng mình trong đêm trở gió. Buổi chiều hôm trước bầu trời lênh láng màu mỡ gà, mặt trời đỏ rực hắt lên những tia nắng chói, mây vần vũ đủ màu sắc. Lũ kiến đen kiến vàng, kiến cánh kiến kim cuống cuồng công trứng lũ lượt chạy từ vườn về chân tường nhà trú ngụ. Chích chòe rít thê thiết trên ngọn xoan cao trước nhà. Ông cụ hàng xóm hắt hơi từng hồi dài thì chẳng cần nghe đài dự báo thời tiết cũng biết là đêm nay trời trở gió.

Đêm, nghe tiếng u u từ xa vọng lại biết rằng ngoài ấy trên những cánh đồng rau màu đang rạp mình đón những ngọn gió đầu tiên. Rồi ù ù trên mái nhà, ào ào răng rắc ngoài vườn cây, cả làng chong mắt nhìn ra đêm trở gió.

Đêm trở gió, bao nỗi vui buồn, lo lắng ngổn ngang đan xen lẫn lộn. Ừ thì cũng gió ấy, rét ấy như bao mùa đông khác mà thôi nhưng sao năm nay lại mong trời trở gió đến vậy. Hơn nửa tháng phơi trong cái nắng nghịch mùa (cứ gọi là nắng nghịch mùa) ấm nóng khác thường, gió đông nam thổi liên tục khiến con người cứ căng lên, cây cối cứ vươn ra như bị nhiễm thuốc tăng trọng vậy. Nắng ấm mà mệt mỏi bứt rứt khó chịu, lưng lửng như người ốm nghén, rau màu thì phơi phới đua ngọn nõn nà, mân mẩn đẫm thuốc trừ sâu, xanh một màu xanh bất ổn. Mùa đông mà mưa rào, sấm ầm ì như mùa hạ, trời hâm hấp sốt, mưa nắng thất thường, thời tiết ấm áp là vậy mà ai cũng mong trời trở gió. Lạ thế…

Chiều làng quê. (Ảnh: Nguyễn Như Khoa/nguyennhukhoa.blogspot.com)
Chiều làng quê. (Ảnh: Nguyễn Như Khoa/nguyennhukhoa.blogspot.com)

Đêm nay trở gió, cây cối hoa màu sẽ ít nhiều bị xơ xác tơi tả trong gió bấc nhưng rồi qua một vài ngày sẽ cứng cáp hơn, xanh đậm trở lại âm thầm tích lũy dưỡng chất mang lại cho đời vị ngon lành đúng mùa. Đêm nay trời trở gió, con người sẽ bị thay đổi đột ngột trạng thái từ ấm áp sang giá lạnh nhưng sẽ tự biết bảo vệ mình hơn không còn cảm giác chủ quan, buông tuồng trong cái nắng nghịch mùa ấm nóng mà dễ ốm, không còn cảm giác ngột ngạt muốn bứt lên, muốn bon chen để về đích sớm trong cái dòng đời xuôi ngược hối hả này. Người ta dịu dàng quan tâm đến nhau hơn với những chiếc khăn, chiếc áo quàng lên người thân thật nhẹ nhàng. Trong cái rét, con người thu mình lại nhìn ra xung quanh, chậm rãi cảm nhận cuộc sống.

Những đam mê, bon chen lắng xuống nhường chỗ cho tình yêu thương nhân ái nhen lên như ngọn lửa bập bùng sưởi ấm nhân gian. 

Đêm trở gió, hầu như mọi người mất ngủ, cảm giác xốn xang chờ đợi dịu dần, thay vào đó là những lo tính bộn bề cho những ngày sắp tới. Nhưng chỉ ngày mai, ngày kia thôi, giấc ngủ sẽ sâu hơn, ngọt ngào hơn, công việc hiệu quả hơn, nụ cười viên mãn hơn. Qua mỗi một mùa đông con người hình như đẹp hơn lên cả hình thức lẫn tâm hồn. Ừ trời trở gió sẽ phải trải qua cái mất mát khắc nghiệt, cái đau đớn khôn lường nhưng con người sẽ sống chậm lại, chắc chắn hơn, sâu lắng hơn để khắng định mình trong những ngày sắp tới. Rồi gió sẽ dịu lại nhẹ nhàng, rét sẽ ngọt ngào lan tỏa, mưa sẽ ngớt, mặt đất se lại những nỗi đau, ủ ấm những mạch sống âm thầm trong lòng đất lặng lẽ đợi xuân về.

Thúy Hằng

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: